- Con nhỏ Leila của ta đây ư?
- Vâng, con đây, thưa cha! Cô con gái kêu lên, nhảy vào vòng tay cha.
- Điều cây vĩ cầm hát là thật ư? Con còn sống sao? Suzon không giết con à?
- Chị ấy đã cố làm điều đó, đã đẩy con xuống vực. Nhưng Lavouta đã trả lại
sự sống cho con. Con đã hứa sẽ thành vợ chàng.
- Trời! Con muốn lấy ai con ưng thì tùy. Con còn sống, đó là điều đáng kể
nhất.
Lát sau cả ba người cùng đi ra. Họ trông thấy hai cô chị đang rời khỏi lâu
đài. Các cô ra đi mãi mãi.
Cô chị cả trông thấy Leila, kêu lên khiếp hãi và ngã lăn ra. Cô thứ hai đứng
ngây ra như trời trồng. Leila chạy đến bên Suzon, quì xuống bên cạnh, cô
giúp chị mình hồi tỉnh.
Đúng lúc đó một người lạ mặt đi qua. Gã mặc quần áo gia nhân, chân thọt.
- Nâng đứa con gái này dậy, Nam tước ra lệnh. Sau đó đuổi nó ra khỏi đây.
Nó sẽ đi theo hắn.
- Không, thưa cha, Leila van xin. Catherine vô tội. Chi ấy không biết tội của
Suzon. Không phải tội của họ, nếu họ độc ác thế. Đó là lời nguyền. Xin cha
tha thứ cho họ.
Leila van xin mãi, cuối cùng người cha nhượng bộ. Ông hạ lệnh cho người
đầy tớ mang Suzon vào lâu đài, cô này vẫn chưa hồi tỉnh. Nhưng khi người
lạ mặt vừa nâng Suzon lên tay, thì đất nứt toác ra, nuốt chửng anh ta và
người mà anh đang mang.