Anh giơ cao thuổng, tiếp tục đào.
- Chờ một tý, con quỷ vội nói, ta sẽ mang tiền đến cho mi. Ta không đem
theo trong người. Ta chỉ nhảy một bước là đến công trường đá, ta sẽ trở lại
ngay. Mi chỉ việc chuẩn bị mũ đi.
Con quỷ biến mất trong công trường đá. Anh Di-gan buông thuổng, ngồi
xuống đất, đợi. Chợt anh tự nhủ: Nơi này dễ chịu thật, thật là tai hại nếu để
mất nó lấy một mũ tiền vàng. Anh lấy một con dao trong túi, rạch một
đường trong mũ. Rồi anh dùng thuổng đào nhanh một cái hố, không rộng
nhưng khá sâu. Rồi anh lấy đá phủ lên, để vừa vặn một khe hở, đặt cái mũ
đã bị rạch lên.
Con quỷ trở lại, tay cầm một cái túi căng phồng.
- Mũ của mi đâu?
- Đây.
Con quỷ bỏ tiền vàng vào mũ. Tiền kêu xủng xoẻng nhưng nhìn vào mũ,
mũ vẫn rỗng không. Anh Di-gan kêu lên:
- Chẳng có gì trong mũ cả! Ngươi muốn lừa ta, đồ quỷ? Ngươi tưởng có thể
bịp được ta bằng cách làm cho các đồng tiền kêu lên, sau đó biến luôn như
có phép ảo thuật. Người đã nhầm địa chỉ rồi, ông bạn quý. Ta không phải là
thằng ngốc, không dễ mà ném bụi vào mắt ta đâu.
Con quỷ bào chữa:
- Ta đã đổ tiền của mi vào mũ.
Nó nhìn cái mũ. Mũ rỗng không. Nó gãi đầu.