- Sao lại có thể thế nhỉ?
- Ta không biết. Hoặc là ngươi mang tiền vàng đến cho ta, hoặc là hãy nói
lời từ biệt với lô đất đi.
- Ta sẽ đi kiếm tiền khác. Con quỷ nói và lại đến công trường đá.
Cười thỏa mãn, anh chàng Di-gan ngồi bệt xuống đất, châm thuốc hút và
đợi.
Con quỷ trở lại với một cái túi to hơn, nặng hơn. Dốc xong túi tiền vào mũ,
nhìn lại chỉ thấy một lớp tiền mỏng dưới đáy mũ.
Anh chàng Di-gan chế nhạo:
- Thế này mà mi gọi là mũ đầy à? Chà anh bạn già ơi, chúng ta không nhất
trí được với nhau. Hoặc người mang đến cho ta nhiều hơn thế này, hoặc ta
sẽ không bán lại lô đất của ta.
Con quỷ cự nự:
- Mũ của mi là cái của nợ gì thế này? Đừng nói với ta rằng đầu mi to đến
nỗi có thể đội một cái mũ đựng được hai túi vàng chứ.
Anh Di-gan cười:
- Có lẽ bề ngoài nó không có vẻ thế, nhưng quả thật đầu ta cũng khá to và
khá thông minh.
Anh lại ngồi xuống đất và hút thuốc.
Con quỷ trở lại lần thứ ba với túi tiền còn to hơn nữa. Cuối cùng nó đổ đầy