Anh Di-gan đi rất lâu. Cuối cùng anh cũng đến một khu rừng trông quen
quen. Anh nhìn quanh: Đúng rồi, đúng là nơi xưa kia anh đã muốn xây nhà.
Đó là lô đất của con quỷ. Anh nhận ra công trường đá. Anh dừng lại, suy
nghĩ rất lâu. Thằng quỷ đã mang tất cả vàng cho anh sao mà ngốc. Nó
chẳng hề ngờ cái trò bịp của mình với cái mũ cát-két. Ta có thể rút ruột hắn
lấy ít tiền nữa.
Anh từ từ đi đến công trường đá, nhìn vào trong, thấy rộng thênh thang. Nơi
đây lũ quỷ vẫn tụ tập. Tên quỷ của anh đã giải thích lũ quỷ vẫn tụ họp ở đây
các tối thứ bảy... Nhưng hôm đó lại là chủ nhật. Chẳng lẽ phải chờ bọn quỷ
suốt một tuần chăng?
Anh chàng Di-gan của chúng ta quả quyết. Anh làm dấu chữ thập và vào
trong công trường đá.
Vừa đi được vài bước đã thấy người mặc áo choàng đỏ trước mắt.
- Mi đến đây làm gì, tên Di-gan kia? Con quỷ kêu lên hết sức tức giận.
Chính mi đã lừa ta bằng chiếc mũ của mi. Đức Diêm vương đã quở mắng ta
vì mi. Chúng ta đã khám phá ra cái lỗ mi đã che giấu bằng cái mũ thủng.
Bây giờ mi đã nằm trong tay ta. Ta sẽ trả cho mi bằng thân xác mi, cả vốn
lẫn lãi!
Anh Di-gan sợ lắm nhưng không để lộ ra. Anh nói:
- Ta không biết ngươi định làm gì nhưng ta báo trước rằng nếu ngươi định
đánh nhau với ta thì phải biết rằng ta rất khỏe. Không ai đánh ngã được ta.
Nếu ngươi không để ta yên, ta sẽ phá tan hang ổ của ngươi.
- Mi, mi mà khỏe ư? Con quỷ cười nhạo. Hãy thể hiện một tý xem mi có
làm được như ta không.