được cái mũ.
- Tốt rồi, anh Di-gan nói. Ngươi có thể đi được rồi. Ta sẽ thu dọn đồ đạc và
cũng sẽ đi. Ngươi sẽ không thấy ta nữa.
- Còn là may, con quỷ càu nhàu. Nhưng chuyện cái mũ của mi vẫn còn nhảy
nhót trong đầu ta. Làm sao nó có thể đựng được nhiều đồng tiền vàng như
thế?
- Ta sẽ nói cho ngươi hay, anh Di-gan cười, khi người ta có nhiều trí não
trong đầu thì không thể đậy nó bằng một cái mũ nhỏ. Phải có một cái mũ
đựng được nhiều túi vàng. Mà trí não thì không thể mua được. Anh Di-gan
vỗ túi: Nếu ngươi không có cái cần có ở đây, thì phải có ở chỗ này - anh vỗ
trán.
Con quỷ làu bàu những lời không rõ và bỏ đi.
Anh Di-gan lấy đá ra khỏi miệng lỗ, lấy những đồng tiền vàng ra khỏi lỗ,
chất lên chiếc xe cút kít và đi.
Anh có cả một gia sản thực sự. Anh mua một ngôi nhà đẹp cùng với ngựa,
lấy một cô gái trẻ rất xinh nhưng nghèo. Một cô vợ đẹp, cái đó cũng tốn
tiền. Lại còn lũ con... Rốt cuộc, sau một số năm, anh Di-gan chỉ còn vài ba
đồng vàng trong đáy két. Làm thế nào bây giờ? Trong những năm sung túc,
anh Di-gan đã quen thói không chịu làm ăn gì cả. Vợ anh cũng như anh, cả
hai đều không muốn làm việc... Chẳng bao lâu két rỗng. Hai vợ chồng bán
những thứ đã mua. Tình hình ngày càng xấu đi. Tâm tính cô vợ ngày càng
bẳn gắt. Chị ta trách chồng làm cho chị ta nghèo, trách anh phung phí tiền
bạc, cứ như anh chỉ tiêu riêng cho mình. Một ngày mệt mỏi vì cứ phải nghe
những lời trách móc, những lời kêu ca, thậm chí chẳng còn gì để ăn nữa,
anh Di-gan bỏ nhà ra đi. Thà là đi tìm vận may khắp chốn! Để cho cô ta
xoay xở một mình, tha hồ mà cằn nhằn, than vãn!