Nó vươn tay, rứt một nắm đá trên vách, bóp trong lòng bàn tay. Khi nó mở
bàn tay đen nhẻm ra thì chỉ thấy một ít bụi.
Chàng Di-gan càng sợ hơn, nhưng vẫn giữ nụ cười. Chợt anh nhớ ra đã
mang theo những miếng pho mát trong lòng bàn tay và làm như cũng rứt
một miếng đá.
- Ngươi tưởng có thể gây ấn tượng cho ta à? Nhìn đây, xem ta sẽ làm gì với
viên đá của ngươi. Ta sẽ bóp nát nó hơn ngươi.
Anh bóp mạnh miếng pho mát và chút sữa trong pho mát chảy ra qua kẽ
ngón tay. Con quỷ sửng sốt. Quả thật, tên Di-gan này phải khỏe lắm mới có
thể chỉ bằng bàn tay không mà làm chảy nước trong đá ra. Lẽ nào tên Di-
gan lại khỏe đúng như hắn khoe khoang. Nó bóp đá đến chảy nước ra, chà,
chà, ta thì không thể làm được như thế. Nó dọa sẽ phá tan công trường đá,
nếu như nó làm thật thì sao? Như vậy ta sẽ còn bị nhục nhã với Diêm
vương, tốt nhất là phải tìm cách dàn xếp với nó.
- Nghe đây, đừng có làm quấy, đừng có phá động của chúng ta. Phải kiếm
mãi bọn ta mới tìm ra công trường đá này cùng với lô đất đẹp bên cạnh...
- Thế ngươi cho ta cái gì?
- Một túi đầy tiền vàng.
- Được. Mang túi của mi ra đây. Nhưng ta phải nói một điều. Cái túi ít nhất
cũng phải to bằng ngươi. Nếu không ta sẽ phá công trường.
- Chờ một lát, ta sẽ mang ra cho ngươi tức thì.
Con quỷ biến mất. Anh Di-gan thản nhiên ngồi đợi. Lát sau con quỷ trở lại.