ngươi, nói với họ rằng lần này họ đã may mắn thoát nạn.
Con quỷ lẩm bẩm chửi rủa, vù đi và biến mất. Anh Di-gan vào trong nhà.
Chị vợ đang ngồi bên cái lò, đầm đìa nước mắt. Trông thấy chồng, chị nhảy
bổ lại ôm cổ chồng:
- Tình yêu của em! Em sung sướng làm sao lại được trông thấy mình. Em
xin hứa sẽ không như thế nữa.
Anh Di-gan nói:
- Anh mong rằng em sẽ không như thế nữa. Hãy thôi kêu đói nữa. Nay ta đã
có cái ăn.
- Anh đã kiếm được tiền ở thiên hạ ư?
Anh Di-gan mở cửa trông ra sân:
- Kia kìa. Cả một túi. Nhưng sau này ta sẽ tằn tiện hơn... Vì anh thật tình
không muốn gặp con quỷ lần thứ ba nữa.
- Gặp con quỷ? Anh nói gì vậy?
Anh Di-gan không trả lời. Nhưng vì chị vợ cứ hỏi mãi tiền ở đâu ra, anh
phát cáu:
- Tiền đến thẳng từ âm phủ đấy. Đó là vàng của Diêm vương. Anh đã cướp
đoạt của ông ta, vì anh không sợ ai cả, kể cả quỷ sứ. Nhưng bảo đảm rằng
anh chẳng còn thiếu thứ gì. Nếu một ngày kia anh còn cần tiền, thì anh một
trăm lần thích hơn bằng cách kiếm tiền lấy bằng mồ hôi, nước mắt của
mình.