Hôm sau, trước khi mặt trời mọc, nhà vua cầm cần câu đi ra sông. Ông vừa
quăng lưỡi câu thì cái cần đã cong xuống và phao câu chìm xuống. Vua giật
lên, một con cá to. Ông không muốn thả con cá xuống nước nhưng nghĩ đến
lời bà già Di-gan, ông lại buông nó xuống nước. Ông lại buông lưỡi câu và
một con cá khác lập tức đớp mồi. Khi vua kéo con cá ra khỏi nước ông thấy
nó còn to hơn con trước, nhưng ông lại quẳng đi và thả lưỡi câu lần thứ ba.
Thời gian qua khá lâu. Cần câu vẫn không động đậy, nhà vua bắt đầu tiếc
hai con cá trước thì thình lình phao câu lao xuống nước. Vua kéo, từ từ, và
ông thấy hiện ra một con cá chưa từng thấy. Nó gần to bằng con lợn con.
Vua đem cá về cho vợ. Hoàng hậu cho gọi chị đầu bếp đến.
- Nấu con cá này cho ta, chú ý đừng để mất một mẩu nhỏ nào. Không được
mổ và moi ruột cá. Bỏ nguyên như thế vào lò, mang lên cho ta khi cá chín.
Chị đầu bếp không bằng lòng: Đã bốn năm rồi mình phục vụ trong bếp nhà
vua. Mình chưa từng nghe chuyện ngốc ngếch thế bao giờ. Nấu cá không
moi bụng! Hoàng hậu không hiểu bà nói gì rồi...
Và chị đầu bếp cứ moi bụng cá, chặt đầu và đuôi, ném những mẩu thừa cho
chó. Chị ướp cá bằng muối, phết bơ vào đĩa rồi bỏ tất cả vào lò. Lát sau chị
muốn xem cá đã chín chưa, chị lấy dĩa chọc cá và nếm một mẩu. Khi cá
chín, chị bưng đĩa lên cho hoàng hậu.
- Nhưng ta đã dặn ngươi phải để nguyên cả con mà hấp chín cơ mà, đầu và
đuôi đâu?
Chị đầu bếp hiểu rằng nữ chủ nhân nổi giận thực sự. Chị sợ không dám thú
nhận sự bất tuân lệnh của mình, đành phải nói dối.
- Cá để trong nồi quá lâu nên nó nát ra, vì thế lệnh bà không trông thấy đầu
và đuôi.