Hoàng hậu tưởng thật nên bắt đầu ăn cá. Có cả một đĩa lớn nên hoàng hậu
không thể ăn hết một lần. Bà ăn cá buổi sáng, buổi trưa, buổi tối, suốt ba
ngày. Ăn hết rồi, bà cảm thấy ngán cá đến hết đời.
Chẳng bao lâu sau. Hoàng hậu bảo với vua, bà sắp sinh cho ngài một người
kế vị. Nhà vua vui mừng không kể xiết. Nhưng một ngày chị đầu bếp đến
gặp nữ chủ nhân, khóc lóc, chị cũng đang chờ một đứa con. Hoàng hậu rất
ngạc nhiên nhưng bà nói:
- Đừng khóc, em. Có một đứa con đâu phải là điều bất hạnh. Chúng ta sẽ
chăm sóc nó.
Chị đầu bếp chùi nước mắt, hôn tay bà chủ và quay về bếp.
Đến ngày đến tháng, hoàng hậu sinh hạ một đứa bé trai xinh xắn. Cùng
ngày, cùng phút, chị đầu bếp cũng sinh một bé trai. Hai đứa trẻ giống nhau
như hai giọt nước. Nhưng chưa hết. Một người hầu, sợ hãi đến báo với vua
rằng con chó cái của anh ta không phải đẻ ra một ổ chó mà đẻ ra một con
người. Cũng là một thằng con trai! Ba đứa trẻ đã được sinh ra cùng một lúc,
giống nhau đến mức khó phân biệt. Nhà vua quyết định nuôi dạy ba đứa trẻ
như con mình. Ông cho làm ba cái nôi y như nhau, khi ba đứa trẻ nằm ngủ,
không ai có thể biết ngay đứa nào là con hoàng hậu, đứa nào là con chị đầu
bếp, đứa nào là con con chó. Nhà vua không mấy bực mình vì sự việc đã
rồi.
Ba đứa bé lớn lên, mạnh khỏe và xinh đẹp. Mọi người vẫn tiếp tục nhầm lẫn
vì chúng giống nhau, nhưng dần dần đã thấy lộ ra ba tính cách khác nhau.
Một đứa ngang bướng và lười biếng, đứa thứ hai tham ăn và hơi đần, đứa
thứ ba thông minh, dễ bảo, rất quyến luyến vua. Nó được vua quý nhất và
ông quen nghĩ rằng nó chính là con mình, định cho nó kế vị. Nhưng chẳng
bao lâu một thoáng nghi ngờ khiến ông day dứt. Đứa ông quí nhất liệu có
phải là con ông không... Nếu là con chị đầu bếp? Hoặc - lạy Trời - nó là con