con chó? Làm cách nào bảo đảm rằng đứa kế vị ông là con của ông và
hoàng hậu?
Một hôm vua đi săn trong rừng. Bất thần ông gặp lại bà Di-gan già. Ông
nhảy xuống ngựa, nói:
- Bà đấy ư, phải chăng bà là người đã cho chúng ta một lời khuyên rất tốt?
Ta đã làm theo lời bà, vợ ta đã ăn cá. Có điều này, có ba đứa con trai, ta
không biết đứa nào thực là con ta. Một đứa do vợ ta sinh ra, một đứa do
người đầu bếp đẻ ra, đứa thứ ba do con chó của tên hầu cận của ta... Nếu bà
nói cho ta làm thế nào biết được đứa nào đích thực là con ta, ta sẽ trọng
thưởng cho bà.
Bà Di-gan trả lời:
- Rất dễ. Về nhà, ngài gọi cả ba đứa lại, cho chúng một trận đòn ra trò. Đứa
nào chịu đòn, không phản đối, sau đó còn hôn tay ngài - đó là con con chó.
Đứa rên la, khóc lóc, đó là con chị đầu bếp. Đứa không chịu cho đánh, giữ
lấy tay ngài, đó chính là con đẻ của ngài.
Nhà vua cám ơn bà già, cho bà một ít đồng tiền vàng, và quay về nhà. Ông
cho gọi các con lại, lấy một ngọn roi sậy, quất chúng. Chỉ có một trong ba
đứa trẻ để cho đánh không phản ứng. Đứa kia kêu khóc. Đứa thứ ba giữ lấy
tay cha và định giật chiếc roi. Đứa thứ nhất ném cho em một cái nhìn trách
móc và chạy lại hôn tay vua.
Nhà vua rụng rời vì đứa vừa chạy đến hôn tay ông là đứa ông quí nhất.
Không phải là con ông mà là con con chó! Hoàng tử định kháng cự lại ông
là con ông và hoàng hậu, nhưng là đứa ương ngạnh và lười biếng nhất. Đứa
trẻ khóc là con của chị đầu bếp. Nhà vua thở dài não nuột. Rồi để dễ nhận
ra mấy đứa trẻ từ nay, ông buộc vào cổ tay chúng những dải ruy băng màu
khác nhau. Ruy băng xanh cho đứa con kế vị. Ruy băng trắng cho con chị