nhà và ta sẽ làm vua thay cha ta.
Godjavère cười phản bác:
- Biết đâu trên thế giới lại còn thứ lạ hơn quả mận bạc, ta cứ đi tiếp.
Hai anh em lại đi. Một hôm họ tới gần một vườn quả còn lạ hơn vườn
trước, trồng toàn táo, quả táo không xanh không đỏ mà bằng vàng.
Yanoche, vội vàng hái một quả, kêu lên:
- Quả táo bằng vàng, còn hơn quả mận bạc nhiều. Chắc chắn rằng trong đời
cha chưa hề trông thấy thứ gì như thế.
Hắn ta quay ngựa, ra về.
Godjavère nhún vai, còn trơ một mình giữa đường. Anh lại đi, đi rất lâu.
Một hôm anh đến trước một khu rừng rất lạ. Cây cối, bụi rậm, cỏ, hoa, tất
cả đều bằng kim cương, lấp lánh dưới ánh mặt trời, chiếu ra những tia sắc
cầu vòng. Ở giữa rừng có một lâu đài tuyệt vời bằng vàng, tường khảm đá
quí, cửa sổ bằng pha lê, trên một cái ghế xoay cao có một bà già đang ngồi.
Tóc bà bạc trắng, xõa quanh đầu. Một tay bà cầm thanh gươm lớn, một tay
cầm chiếc kèn trom-pet bằng vàng. Trên đầu bà là cái mũ miện nạm kim
cương, Godjavère nấp sau một thân cây. Anh tự nhủ: Trong đời, cha ta chắc
chưa từng trông thấy những thứ như thế này. Anh cúi mình định hái bông
hoa kim cương, nhưng vừa chạm vào cái cây thì nó rên rỉ:
- Đừng ngắt hoa làm đau tôi.
Godjavère rụt tay lại. Anh muốn bẻ một cành nhỏ lấp lánh, nhưng vừa chạm
vào cây thì cái cây lại rên rỉ:
- Đừng bẻ, làm đau tôi.