- Thưa cha, con chẳng tìm được gì trên thế giới cả, còn cái gì trên thế giới
mà cha không thấy vì cha đã đi khắp mọi nơi và đã thấy tất cả. Tuy nhiên
con còn muốn đi xa hơn nữa. Nhưng con xin cha một thứ. Cha hãy cho con
những quần áo cũ xưa kia cha đã mặc khi xung trận, thanh kiếm cũ cha đã
đeo, cả con ngựa cha đã cưỡi.
Nhà vua không còn tin vào tai mình, ông nói:
- Quần áo ta mặc xưa đã thủng và sờn cả rồi, thanh kiếm cũ đã han gỉ. Còn
con ngựa thì què, nay gần như mù.
Nhưng vì Godjavère nài nỉ mãi nên vua đành nhượng bộ, nói:
- Ngươi sẽ tìm thấy quần áo cũ của ta và thanh kiếm gỉ trên tầng áp mái.
Còn con ngựa, ta đã sai tống ra khỏi chuồng ngựa, vì nó chẳng còn được
việc gì. Ngươi sẽ tìm thấy nó phía sau kia, nơi người ta vất đồ bỏ.
Godjavère cảm tạ vua rồi đi.
Trên tầng áp mái anh tìm được quần áo cũ và thanh kiếm. Vải đã sờn và
phai màu nhưng khi Godjavère mặc vào, thấy vừa vặn như được may đo
cho anh. Anh lau chùi thanh kiếm gỉ, đeo vào và ra sau tàu ngựa. Bên đống
rác, anh thấy con ngựa già, mù dở. Anh cố nâng nó đứng lên. Nhưng khi
hiểu rằng sự cố gắng của mình là vô ích, anh vác con ngựa lên lưng và lên
đường tìm lại lâu đài vàng. Nhưng khi anh vừa ra khỏi cung điện của cha,
thì con ngựa hí lên và cất tiếng người:
- Đốt lửa lên, Godjavère, cho tôi ăn lửa.
Godjavère làm theo. Anh đặt con ngựa xuống đất, đốt lửa và nói với con
ngựa.