- Ta phải cho mi ăn bằng cách nào?
- Lấy một cành cây, cho vào đống lửa, khi cành cây bắt lửa thì nhét vào
mõm tôi.
Khắc nói, khắc làm. Sau khi nuốt cành củi cháy, con ngựa nhảy chồm lên,
Godjavère lặng đi vì kinh ngạc thấy trước mặt mình một con vật khác hẳn,
không phải là con ngựa mù dở mà là một con tuấn mã đẹp đẽ, lông đen dày,
mượt mà. Mắt nó bốc ra ánh chớp lửa, bờm dựng trong gió, móng dậm nôn
nóng xuống đất.
- Hãy cưỡi lên tôi, Godjavère, con ngựa hí lên. Nhưng ngồi cho vững vì tôi
phi nhanh như gió đấy.
Godjavère nhảy lên ngựa. Nó lao nhanh như một mũi tên. Chẳng bao lâu, cả
hai đã tới vườn mận bạc, Godjavère chưa kịp lấy lại hơi thì họ đã bỏ xa
vườn táo vàng. Thêm một thoáng chốc chạy đến chóng mặt, con ngựa dừng
lại trước rừng kim cương.
- Bây giờ nghe kĩ đây, Godjavère. Mụ già ngồi trên chiếc ghế xoay trước
lâu đài là một mụ phù thủy độc ác. Mụ đã bỏ bùa chủ nhân của lâu đài kim
cương, con gái và gia nhân của ông ta; họ đã thành tù nhân của cây, hoa, cỏ.
Chủ nhân của lâu đài là bạn của cha anh, người đã theo cha anh trong các
trận chiến khi họ còn trẻ. Cha anh không biết nỗi bất hạnh đã giáng xuống
đầu chiến hữu của mình. Anh phải giải thoát ông bạn này, giết mụ phù thủy
độc ác. Anh sẽ làm như thế này: Khi mụ già quay lưng lại, anh sẽ nhảy
chồm lên mụ, tước thanh kiếm và cái kèn. Nhưng phải làm rất nhanh, phải
đoạt lại đồ vật cùng lúc, không cho mụ có thì giờ vung kiếm hay thổi kèn.
Nếu không thì anh toi đời. Khi anh đoạt được thanh kiếm và cái kèn thì phải
lập tức chặt đầu mụ phù thủy. Anh có thể làm được không?
- Tại sao không? Godjavère cười, nói. Khó gì.