Anh chờ cái ghế xoay đi và khi trông thấy lưng của mụ già, anh nói thầm
vào tai ngựa: "Bây giờ đấy!" Con ngựa chồm lên, Godjavère một tay giằng
kiếm của mụ phù thủy, tay kia đoạt chiếc kèn. Trước khi mụ già kịp định
thần, Godjavère vung kiếm, chém đầu mụ già, cái đầu với mũ miện nạm
kim cương rơi xuống đất, lăn đến dưới cửa sổ của tòa lâu đài bị phù phép.
Rừng kim cương, cây cối, hoa, cỏ trong nháy mắt biến mất, thay vào đó
hiện ra một đám đông rực rỡ. Bà đầu bếp, người phụ bếp, những hầu phòng,
những gia nhân, người mã phu và những phụ tá. Mọi người kêu lên vui
sướng. Cửa sổ lâu đài mở ra như có phép màu, ở một trong những khung
cửa sổ là nhà vua, trong một khung cửa sổ khác, là công chúa đẹp mê hồn.
- Vương miện nạm kim cương của ta! Nhà vua kêu lên. Đưa ta vương miện!
nhưng đám gia nhân sợ không dám động đến cái đầu mụ phù thủy. Tức thì
Godjavère nhảy xuống ngựa, lột cái mũ miện trên đầu mụ đưa cho vua, cúi
chào cung kính.
- Anh là một chàng trai dũng cảm. Ta cảm ơn anh. Anh đã giải thoát cho
chúng ta, chấm dứt những năm dài bị nguyền rủa. Bây giờ nói cho ta hay
anh là ai.
Godjavère trả lời:
- Thưa đại vương, ngài không nhận ra thanh kiếm và bộ quần áo này sao?
- Có chứ! Thanh kiếm và bộ quần áo của ông bạn cố tri của ta, anh là con
ông à?
- Tôi là con ông. Tên tôi là Godjavère.
- Và đây là con ngựa của ông bạn. Chắc chắn ta nhận ra nó! Godjavère,