Bọn họ cố nín cười, chạy đến báo tin với cha. Ông vua già không cười. Trán
ông nhăn lại, ông đợi con.
Godjavère cung kính cúi rạp trước cha, hôn tay ông và nói.
- Trình Phụ vương, một lần nữa, con chẳng mang về được gì mà cha không
biết. Ngược lại, con sẽ biếu cha một vật mà chắc chắn cha biết rất rõ.
Anh rút nhẫn khỏi tay, dâng lên vua.
- Đây là cái nhẫn của ông bạn già của ta! Con đã gặp ông bạn thời thanh
xuân của ta à? Sức khỏe của ông ấy ra sao? Nói cho ta hay nào!
Godjavère kể tỉ mỉ cuộc phiêu lưu của anh. Vua chăm chú lắng nghe.
Nhưng mặt ông càng u ám. Ông nghĩ thầm, chẳng lẽ con con chó sẽ lấy con
gái độc nhất của bạn ta sao, người bạn còn giàu có, hùng mạnh hơn ta. Thà
là để công chúa lấy con đẻ của ta. Ông định bỏ cái nhẫn vào túi, nhưng
Godjavère nói:
- Cha cho con xin lại cái nhẫn. Nó không phải của con. Bạn của cha chỉ cho
con mượn thôi.
Vua trả lại nhẫn. Vầng trán vẫn nhăn lại, ông không nói với Godjavère ông
có cho phép anh lấy công chúa hay không.
ông phán:
- Để xem đã. Ta đang đau đầu, chuyện này sẽ nói lại sau.
Godjavère đi ra. Anh đã kể với vua cha đủ mọi chuyện, trừ một điều là, anh
đã cho con ngựa già ăn lửa như thế nào. Nhưng nhà vua biết rất rõ con ngựa
này, con vật xưa kia đã từng mang ông đi trận mạc, khi nó đã già và tàn tật