Liechko quan sát chiếc vương miện đang làm dở. Kim cương và đá quý bày
trên bàn tỏa ánh sáng ngời ngời. Anh lấy một viên kim cương, tìm chỗ thích
hợp nhất của nó. Anh cảm thấy bàn tay mình nhẹ nhàng và khéo léo. Chúng
tự biết cách dùng kìm kim hoàn và kẹp. Một thời gian sau, tất cả đá quí đã
được nạm trên vương miện. Công trình đã hoàn thành.
Tối đến, khi người chủ kim hoàn vào trong xưởng, ông không tin vào mắt
mình nữa. Ông tính bỏ nhiều tuần để làm chiếc vương miện nhưng rồi đột
nhiên ông thấy công trình đã xong, trong vẻ đẹp rạng rỡ. Ông phải thừa
nhận mình không thể làm như vậy.
- Nếu cậu làm việc này mà không ai giúp đỡ thì cậu là một nghệ sĩ lớn. Cậu
có muốn ở lại đây và thành người hợp tác với tôi không? Chúng ta sẽ chia
nhau trung thực số tiền kiếm được.
Liechko nhận lời. Nhưng người thợ kim hoàn không phải là người thật thà
và ông ta không giữ lời hứa. Khi nhà vua trả tiền, ông giữ cho mình phần
lớn tiền công.
Liechko đang thích nghề kim hoàn. Anh để dành tiền kiếm được, định bụng
sẽ về nhà khi nào đã tiết kiệm được kha khá để giúp đỡ bố mẹ.
Nhưng rồi anh nhận thấy người chủ ăn cắp tiền của anh, anh quyết định từ
bỏ ông ta. Lang thang trong thành phố, anh đi qua một cửa hiệu mang biển
hiệu điêu khắc gỗ. Anh nghĩ: Trở thành nhà điêu khắc cũng hay đấy. Anh
gõ cửa. Nhà điêu khắc bằng lòng nhận Liechko làm thợ học việc. Trước tiên
ông cho anh thăm xưởng của những người học việc và thợ bạn, cuối cùng là
xưởng của chủ. Giữa phòng có một bàn thờ đang làm dở.
- Nhà vua đã đặt ta làm bàn thờ này. Nhà vua cho xây một nhà thờ mới vì
con gái ngài ốm rất nặng. Linh mục nói nhà thờ mới có thể cứu được công
chúa. Trong thành phố của chúng ta, không có thợ điêu khắc nào khéo léo