Liechko không vội. Anh ngồi xuống đất, kiên nhẫn đợi. Cầu hẹp đến nỗi
đàn ngỗng phải qua hàng một. Trời bắt đầu tối mà đàn ngỗng chưa sang hết
bờ bên kia. Liechko gối đầu vào một hòn đá ngủ. Anh thức giấc thì đã rạng
đông... Liechko cởi bọc lấy bánh ăn. Nhưng những con ngỗng càng ngày
càng nhiều ở bờ suối bên kia... Liechko ngả mình dưới một tán cây, ngủ
tiếp. Anh thức giấc thì đàn ngỗng đã qua hồ, trên cầu đã hết. Còn bà già, tay
cầm cây gậy chăn cừu thì đứng cạnh anh.
- Ngỗng của ta đã đi qua, đến lượt anh. Nói thật xem anh phải đợi lâu quá
có bực không?
- Không hề, Liechko cười, trả lời. Cháu đi lung tung, chẳng có gì vội cả.
- Một người khôn ngoan chẳng bao giờ vội vàng cả. Một người lịch sự cũng
không cáu bao giờ, bà già hài lòng nói. Nếu cháu sốt ruột hay nếu cháu
phàn nàn, cháu sẽ bị trừng phạt. Nhưng vì cháu đã đợi không một lời ta
thán, cháu sẽ được thưởng. Bà giơ cao cây gậy, bất thình lình đánh vào tay
Liechko. Anh kêu lên.
- Cú đánh này sẽ đem điều may đến cho cháu.
Dứt lời bà biến mất như có phép.
Liechko ngắm bàn tay vằn đỏ.
- Thật là cái bà độc ác.
Anh vượt suối, tiếp tục đi, rồi anh đến cổng một thành phố lớn, vào một cửa
hiệu kim hoàn.
- Cậu tìm gì, hả chàng trai?