như ta, không bao giờ anh có thể làm được như ta, dù anh có dành cho nghề
điêu khắc cả cuộc đời.
Liechko mỉm cười:
- Ông cứ thử xem. Cho phép tôi hoàn thành nốt bàn thờ này.
- Sao? Anh chưa phải một thợ học việc mà đã dám coi là giỏi như ta sao?
Được. Ta sẽ tóm lấy lời anh, ta sẽ nhốt anh ở đây đến tối, nếu không hoàn
thành được cái bàn thờ này thì cứ liệu hồn.
ông nhốt chàng trai lại và ra đi.
Còn lại một mình trong xưởng, Liechko hăng hái bắt tay vào việc. Anh bắt
đầu chạm khắc các vị thánh và thiên sứ đẹp đến nỗi tưởng như họ sống thật.
Khi các bức tượng đã xong, anh vui vẻ cắt may quần áo bằng lụa và vóc,
mặc cho tượng. Sau đó anh thếp vàng tay, chân tượng, hoàn tất bàn thờ.
Liechko dừng lại, hài lòng ngắm nghía công trình của mình. Bất thần, anh
có cảm tưởng mình đã thấy một trong các thiên thần mạ vàng cử động, mở
miệng nói.
- Làm tốt đấy, Liechko. Hiếm có người tạc cho ta một hình ảnh đẹp như thế.
Ta sẽ thưởng cho anh. Hãy đưa cho ta con dao của anh.
Lặng đi vì ngạc nhiên, Liechko đưa con dao cho thiên thần. Thiên thần
chạm ngón tay vàng vào lưỡi dao và trả lại chàng trai.
- Từ nay, mỗi khi anh chạm lưỡi dao vào một vật chết, vật ấy sẽ sống lại.
Dứt lời, thiên thần trở lại dáng điệu bất động giữa các tượng khắc. Tối về,
khi người thợ điêu khắc mở cửa xưởng, ông thấy bàn thờ đã xong. Ông
không tin vào mắt mình: