Vua hạ lệnh cho Liechko vào chầu:
- Ngươi đã chạm khắc bàn thờ của nhà thờ mới phải không?
- Thưa vâng.
- Ngươi là con chiên?
- Thần là con chiên. Bố mẹ thần cũng là con chiên.
- Người thợ điêu khắc và ngươi là những tên nói dối, và chí ít thì linh mục
cũng nói dối. Nhà vua phán, giọng dọa nạt. Ta nghĩ tốt hơn cả là treo cổ cả
ba tên.
Liechko nói:
- Người ta bảo rằng công chúa vừa qua đời rất đẹp, xin cho phép thần được
chiêm ngưỡng công chúa trong quan tài một lát, rồi thần có chết cũng cam
lòng.
Nhà vua bằng lòng, lệnh cho quân hầu dẫn Liechko vào phòng đặt quan tài.
Người chủ tiệm điêu khắc bị xiềng ngoài hành lang.
Khi Liechko trông thấy người con gái đẹp trong quan tài, anh yêu cầu người
ta để cho anh được ở một mình với nàng một lát. Người hầu đi ra. Người
chủ tiệm điêu khắc thấy Liechko ở lại một mình trong phòng, đâm tò mò.
Lão ta đến gần cửa, nhìn qua lỗ khóa. Lão thấy chàng trai đến gần người
chết, rút dao, đâm mũi dao vào bàn tay. Tức khắc cô gái ra khỏi quan tài,
nói.
- Ta đang ở đâu thế này?