quyết, đích thân dẫn Liechko đến gần hoàng tử nhỏ, nhưng ngài không
muốn rời phòng. Liechko nói rằng hoàng tử sẽ không sống lại nếu không ở
một mình với anh. Nhà vua đồng ý đi ra, nhưng ông đứng sau cánh cửa,
định bụng sẽ mở ra ngay để xem sao. Nhưng ông không kịp. Chỉ vài giây
sau, Liechko đã xuất hiện, tay dắt hoàng tử nhỏ bình yên vô sự.
Cả vương quốc ăn mừng. Nhà vua ban thưởng cho Liechko rất nhiều quà và
vàng, nhiều đến nỗi chàng trai không tự mình mang nổi. Vua lại tặng cho
anh một con ngựa đẹp. Liechko chất lên mình ngựa toàn bộ tài sản. Tạ ơn
vua, một lần anh lại xin tha tội cho người thợ điêu khắc và trở về nhà.
Nhưng anh vừa ra khỏi cổng lâu đài thì lão thợ điêu khắc chạy đến, quì
xuống chân anh, kêu lên:
- Xin anh đừng đi, ở lại với tôi, tôi sẽ đối xử với anh như con tôi. Từ nay, tất
cả những gì tôi có đều thuộc về anh vì anh đã cứu mạng tôi.
- Tôi không thể ở lại với bác được. Tôi phải trở về với cha mẹ đang cần tôi.
Tôi biết rõ bác đã rình tôi, bác đã lừa dối tôi, nhưng tôi không để bụng. Tôi
muốn chúng ta chia tay nhau như hai người bạn
- Xin hãy ở lại thêm hôm nữa thôi để tôi tỏ lòng biết ơn anh.
Buổi tối, người thợ điêu khắc mở một bữa tiệc thịnh soạn. Hắn ta ra sức
chăm sóc khách, mời ăn, mời uống, ôm hôn, luôn miệng nhắc chuyện nợ
anh mạng sống của mình. Nhưng khi Liechko nhìn đi nơi khác, hắn liền bỏ
thuốc ngủ vào cốc rượu của anh.
Cảnh giác, chàng trai không uống, bỏ hết xuống gầm bàn.
Sau bữa tiệc, chủ nhân theo Liechko đến tận cửa phòng anh. Liechko đánh
hơi thấy sự phản trắc: Khi người chủ đi ra, anh không ngủ, anh cuộn cái
chăn thành hình người, đặt trên giường, rồi nấp sau cánh cửa. Một giờ trôi