Vâng lời mẹ, Kalo Dant lên ngựa, ra đi. Anh đã qua nhiều làng Di-gan, đã
thấy nhiều cô gái trẻ, đẹp, nhưng anh không tìm được ai thực sự vừa ý.
Một hôm, anh đến một xóm Di-gan nhỏ. Lúc đó đã gần trưa, và những con
đường hẹp giữa những căn nhà tranh thấp vắng tanh, vắng ngắt. Những
người Di-gan ở đây phần lớn đi làm cho nhà giàu, không có ai ở nhà. Kalo
Dant xuống ngựa, buộc cương vào hàng rào một nếp nhà tranh. Qua cửa sổ,
anh nhìn vào bên trong, thấy một cô gái Di-gan trẻ đang chuẩn bị bữa trưa:
So với các cô gái đẹp Kalo Dant đã thấy trong suốt hành trình, cô này đẹp
hơn cả. Bàn tay nàng thanh mảnh, rám nắng, đang khéo léo bày bàn ăn. Đôi
chân trần nhỏ nhắn của nàng như đang khiêu vũ, bước đi uyển chuyển trong
gian nhà. Mái tóc nàng đen huyền, xõa xuống từng búp dài trên khuôn mặt
tròn, xinh tươi. Đôi mắt đen láy lấp lánh như sao.
Đây là cô gái ta sẽ lấy làm vợ. Ta không muốn ai khác. Kalo Dant tự nhủ.
Anh gõ vào cánh cửa. Người đẹp ngửng đầu, kêu lên một tiếng nhỏ và biến
mất. Thật là lạ. Cô nàng bốc hơi đâu ấy nhỉ? Nhưng Kalo Dant không suy
nghĩ lâu, anh tiến về phía cửa, đập cửa rất mạnh. Anh đợi một lát, nhưng vì
không có ai ra mở, anh xoay quả nắm. Then không cài. Anh bước vào và
đứng trong một cái sân nhỏ: Giữa lúc đó, một con gà mái nhỏ, đen, bay vọt
qua cái cửa hé mở để trốn chạy, hoảng sợ. Kalo Dant liền vào trong nhà,
đứng ở cái gian nơi anh đã thấy cô gái. Bàn ăn đã được bày, sẵn sàng cho
bữa trưa nhưng cô gái đẹp đã biến mất.
Cô ấy chắc chỉ nấp đâu đó, Kalo Dant tự nhủ và anh tìm kiếm. Nhà chỉ có
ba gian nhưng không gian nào có bóng người.
Kalo Dant lẩm bẩm: Rút cục nàng có thể đi đâu?
Bất thình lình cửa mở và hai cụ già nhỏ thó bước vào, ngạc nhiên nhìn
người lạ mặt.