Bà lão cảm ơn Quadrocule và vội vã về nhà thờ. Người lính đã ở đấy. Bà
dặn dò, nhắc lại từng chữ điều gì phải làm, điều gì không được làm. Anh
lính vô cùng cảm tạ và hứa sẽ vâng lời.
Trước nửa đêm, anh đã nấp ở đầu quan tài. Đúng nửa đêm, nắp quan tài mở
ra. Anh lính đảo nắp quan tài che trên người mình. Công chúa đọc thư, nhảy
ra khỏi quan tài, sục sạo khắp nhà thờ, tìm từ đầu này đến đầu khác, tìm sau
bàn thờ, vào phòng đồ thờ, trèo lên giảng đài, chạy dọc hành lang. Trong
lúc công chúa lục lọi khắp xó xỉnh, anh lính lặng lẽ trườn vào quan tài,
khoanh tay trước ngực, nhắm mắt. Cuối cùng công chúa trở lại quan tài vừa
kêu gào, vừa than vãn. Cô thấy người cô tìm đang nằm đây như một xác
chết, cô càng khóc nức nở. Nước mắt cô tuôn ra như suối, van xin anh lính
mở mắt ra. Nhưng anh lính vẫn nằm im.
Công chúa nói, giọng dịu dàng:
- Hãy nhìn tôi, anh lính. Anh có thấy tôi đẹp không. Nếu anh ngồi dậy, anh
sẽ cứu sống tôi, tôi sẽ là vợ anh.
Anh lính rất muốn biết công chúa có thật đẹp như cô nói không, nhưng anh
cố không mở mắt hay làm một cử động nhỏ. Đột nhiên đồng hồ tháp điểm
một giờ. Công chúa kêu to một tiếng và đổ vật xuống đất.
Anh lính đợi thêm một lúc nữa, nhưng xung quanh đều yên ắng, anh liền ra
khỏi quan tài. Anh nhìn công chúa, thấy nàng không động đậy nữa, anh đặt
nàng nằm lại trong quan tài, sập nắp lại. Anh biết nàng không còn có thể
làm gì nữa để hại anh. Sáng hôm sau, những người lính mở cửa nhà thờ, lại
thấy anh Di-gan còn sống. Họ chạy đi báo với nhà vua. Nhưng người lính
gác không chờ vua cho gọi. Anh vắt giò lên cổ chạy khỏi nhà thờ. Anh chạy
đến chỗ giấu của, lấy túi vàng, khoác lên vai và chuồn mau. Nửa đường,
anh dừng lại nhà bà lão Di-gan, thưởng cho bà rất hậu. Rồi anh từ biệt bà,