mời chàng vào.
Sau đó anh ta dẫn chàng bước vào một gian phòng mà trong đó sân, trần
và bốn bức tường đều bằng kim loại và không có một ô cửa nào. Chiếc ghế
độc nhất cũng được làm bằng kim loại. Chẳng có thảm, chẳng có tranh và
cũng chẳng có thứ đồ dùng nào hết.
- Thế đấy, - người dẫn đường mở miệng nói, - khi tôi ra rồi thì anh hãy
ngồi lại ở đây.
Sender muốn nói điều gì đó, nhưng người thanh niên ngắt lời chàng ngay.
- Anh khỏi lo bất cứ điều gì hết. Tất cả những gì anh cần biết thì anh đã
biết rồi. Bây giờ người ta chỉ đòi hỏi ở anh có mỗi một điều - ấy là thực
hiện chu toàn những chỉ dẫn của tôi. Khi tôi đi ra thì anh hãy yên vị nhé.
Người thanh niên đi ra khỏi phòng sau khi khóa cửa ra vào, còn Hulian
ngồi lại trên chiếc ghế kim loại. Chàng nhìn khắp xung quanh. Căn phòng
dường như được chiếu sáng rực rỡ nhưng Hulian không phát hiện ra nguồn
ánh sáng phát ra từ chỗ nào. Chàng đưa mắt tìm chiếc cửa ra vào mà người
dẫn đường vừa đi ra qua đấy, song chàng không tìm thấy. Gian phòng là
một khối lập phương lớn với các cạnh dài chừng năm mét. Sàn, bốn bức
tường và trần nom như nhau, đó là những tấm kim loại tuyệt đối phẳng lấp
lánh mờ mờ trong một thứ ánh sáng lạ lùng. Một chốc sau - có lẽ Hulian
khó mà xác định được bao lâu - vọng ra tiếng vo vo kì lạ, thứ tiếng động
này tác động tới không chỉ thính giác mà cả xúc giác và thị giác nữa. Vả lại,
Hulian không hề rõ tiếng vo vo ấy vừa mới bắt đầu hay đã tồn tại ngay từ
lúc vào đây. Có cái gì đó tựa hồ cơn rung rinh của bầu không khí đã ngưng
đọng trong gian phòng, sự rung rinh ấy được nhận thấy bằng toàn bộ cảm
giác và thấm sâu vào nơi sâu thẳm nhất của cơ thể Hulian nghĩ rằng chắc
hẳn đã trôi qua hàng giờ dài dặc ngay từ đầu của cuộc thí nghiệm. Song
chàng không mảy may cảm thấy đói, khát, không chút mệt mỏi hay đau
đớn. ánh sáng tỏa chiếu gian phòng lúc này có vẻ ít rực rỡ hơn trước. Bốn
bức tường có vẻ thẫm hơn và đặc chắc hơn. Nhưng chàng quả quyết rằng ấy