những chiếc hộp hình lăng trụ nhiều màu sắc lên đó như lên một chiếc xe
tải. Thế nhưng thứ vật liệu kì lạ của những chiếc hộp và kiểu chế tạo rất
tuyệt vời của chúng lại thu hút sự chú ý của chàng. Tuy nhiên cũng hoàn
toàn có thể là những đồ vật như thế cũng từng tồn tại ở thời đại của chàng,
duy chỉ có điều là ở một xứ sở phát triển hơn đất nước của chàng.
Hulian thầm ước lượng: Người đàn ông lúc bấy giờ phải chừng mười -
mười hai tuổi. Còn chú bé vẫn chưa ra đời. Hulian bất giác rùng mình vì ý
nghĩ này.
Chàng đã đi tới những ngôi nhà đầu tiên của thành phố. Những người đi
ngược lại không chút chú ý gì đến chàng cả. Những người ấy có nhận ra
mình không nhỉ. Mình có tồn tại đối với họ hay không? Có phải chàng mơ
thấy tất cả những điều này và đây có phải là ảo ảnh không?
Nơi góc phố chàng nom thấy một quán bar và chàng tiến lại gần. Sau
những tấm kính rộng của tủ bày hàng, giữa những chai đồ uống có đủ thứ
nhãn hiệu mà chàng chưa hề biết đến, chàng đã tìm thấy cái chàng đang đi
tìm, đó là tấm lịch: năm 2020, ngày thứ hai mồng 5 tháng Năm.
Một chú nhóc khoảng chừng tám tuổi chạy trên hè phố đâm sầm vào
chàng và ngã quay lơ. Cú va chạm dường như một dòng điện giúp Hulian
cuối cùng hòa nhập vào hiện thực mới mẻ của chàng.
Chú nhóc sợ sệt nhìn lên người lạ mặt. Cái nhìn nơi cặp mắt xanh lơ này,
Hulian suy tưởng, đang dõi tới chàng qua vực thẳm của thời gian, qua chiều
dài, cuộc sống của riêng chàng và cuộc sống của chú nhóc, qua đám mù của
bí ẩn...
Ý thức về điều đó đã làm sinh ra nơi tâm thức chàng một lẽ gì đó tựa hồ
sự đê mê, ngây ngất.
Vang lên giọng nói của chú bé:
- Thưa ông cháu xin lỗi.