nhìn lên cả một dãy đồ ăn xếp trước mắt chàng. Từ góc xa căn phòng đang
vận hành một băng chuyền với những chồng đĩa; những băng chuyền khác
nhỏ hơn đưa các đĩa tới các ô cửa nhỏ mà, các thực khách lấy ra. Nuốt nước
miếng, Joe liếc nhìn lát bánh mì nướng đã phết mứt, những quả trứng luộc,
món trứng tráng với giămbông, trứng tráng với sườn lợn xông khói, những
chiếc bánh xèo, bánh rán, những ổ bánh mì mới ra lò tươi nguyên. Tất cả
các món ăn ấy chuyển động theo băng chuyền liên tục, và đồ ăn ở đây có lẽ
đủ cho cả một đội quân. Lắc lắc đầu để xua đi sự ngỡ ngàng sửng sốt, Joe
cầm khay lấy bánh xèo giămbông và càphê cho mình. Bước qua băng
chuyền sau, phía bên kia, chàng với con dao và nĩa, ngồi xuống chồng khay
sạch, chàng bắt đầu nuốt thức ăn vội vàng.
Một gã người máy - cảnh sát xuất hiện khi Joe vừa uống hết li càphê.
Chàng đứng dậy và hầu như đứng nghiêm, chỉ làm mỗi việc là mút mút nơi
các ngón tay. Gã người máy tiến đến chỗ cửa ra vào chẳng chút vội vàng để
cắt đường thoái lui của Joe.
- Đứng im, - gã nói, - không được động đậy. Nếu không tôi sẽ sử dụng vũ
lực.
Không nói gì cả, Joe chìa tay với lấy một cái cốc, nhưng gã người máy
hành động nhanh như chớp bắt chàng đứng nghiêm theo tư thế “chào cờ...”
Gã dùng một xúc tu lột các túi áo quần của Joe, tìm được CMT của chàng
và đút nó vào máy tính. Đồng thời, một xúc tu khác được gã sử dụng để sờ
đầu, lồng ngực, hai cổ tay và hai mắt cá chân của Joe - một thủ tục mà đã
quá quen thuộc với gã. Khi thực thi công việc này, gã người máy khẽ kêu
vo vo, nhưng thời gian trôi qua và Joe bắt đầu nghi ngờ có điều gì đó không
ổn. Những chiếc máy phát hình làm mắt cho gã người máy tỏa sáng hơn
thường lệ, tiếng vo vo trong máy tăng lên, những chiếc xúc tu quấn lấy Joe
lúc này siết chàng ngày càng chặt hơn. Sau đó chàng ngửi thấy mùi cháy
khét - phần cách điện nào đó đang âm ỉ cháy - rồi chàng thấy khói rỉ ra từ
những khe rất hẹp trên cơ thể bằng thép của gã cảnh sát.