- Cấm, - gã người máy lì lợm nhắc lại, - cấm ở lại trong công viên sau khi
trời tối.
Joe không thể động cựa cả tay lẫn chân, chàng cảm thấy mình không chỉ
mệt rã rời mà còn hoàn toàn mất hết cả sức lực và ý chí. Chàng cứ tiếp tục
nằm không động đậy.
- Tôi sẽ gọi cảnh sát, - người máy nói giọng chán ngán, - nếu ông không
đi.
Thôi được, Joe nghĩ, sớm hay muộn thì điều này cũng phải xảy ra. Sao
mình lại không đến nhà tù nhỉ? Ít ra thì mình cũng sẽ được ngủ yên và sau
đó có thể có ai đó sẽ phân tích, tìm hiểu vụ việc của mình nếu như mình thổ
lộ nó ra. Nhưng ở đây chỉ có một lẽ là “nhưng”: đầu đường xó chợ chỉ bị
coi là tội phạm vặt, nhỏ nhoi, mà điều này có nghĩa là chỉ có máy tính mới
xử lý việc này. Chà, trong trường hợp xấu nhất thì mình sẽ ngồi tù, Joe
nghĩ. Chàng đặt hai tay lên đầu và bắt đầu đợi.
Chừng ba phút sau, một gã người máy - cảnh sát lừng lững xuất hiện. Gã
thứ hai hệt như gã đầu đứng bên ôtô.
Joe ngoan ngoãn rút chiếc CMT của mình ra trên ngực áo và ngồi im.
Sau khi liếc nhìn chàng thật nhanh, gã người máy chìa bàn tay - kìm ra,
với lấy chiếc CMT và nhét nó vào máy tính đang phát thông tin tới những
nơi cần thiết. Gã lại đặt CMT lên ngực chàng và bắt đầu bình tĩnh chờ đợi
cái gì đó. Sau đây, không biết từ đâu đi tới, trên bãi cỏ xuất hiện “chiếc xe
tang”, màu đen. Hai người máy - phục vụ kéo chiếc cáng có lắp bánh xe ra
khỏi xe, đặt Joe lên đó, phủ một tấm vải trắng lên người chàng, đẩy cáng
vào xe và xe chuyển bánh.
Tình huống giống hệt như lần trước, nhưng lần này Joe được đưa đến nhà
xác của vùng. Hai gã người máy chưa kịp nhấc tấm vải liệm ra thì Joe đã
nhảy phắt ra khỏi cáng và chạy thục mạng ra cửa. Ngoái nhìn lại trong một
khoảnh khắc, chàng nom thấy hai gã người máy đang thực hiện những động
tác hoàn toàn cũng bất lực bằng cả hai tay như lần trước.