Khi bà vợ và lũ trẻ nhà ngài Scrup đã đi ngủ, hai người đàn ông còn ngồi
đàm đạo một chốc nữa, nhưng Joe đã hiểu rằng những cuộc nói chuyện này
sẽ chẳng đi tới đâu. Scrup hứa sẽ chuyển cho chàng những kiểu phiếu mới
để ghi các yêu cầu cho máy tính mà có thể phản ánh được tình thế của Joe
Schulz đầy đủ hơn. Thậm chí ông ta còn đề nghị Joe ở lại ngủ qua đêm và
cùng ăn sáng ngày mai với ông, nhưng chính Joe cũng tự thấy là không nên
làm như vậy.
- Nếu tôi đi nhanh, - chàng nói, - thì tôi sẽ còn kịp tới anh bạn Max của
tôi trong khi anh ấy chưa đi ngủ. Mà tính anh ấy chẳng khoái việc người ta
đánh thức mình lúc nửa đêm chút nào.
Sau khi bắt tay ngài Scrup thật chặt - và đồng thời nhận được cái nhìn nơi
đôi mắt màu sôcôla của ông ta tràn ngập sự đồng cảm - Joe lại lọt ra ngoài
phố. Chàng đi tới nhà anh Max không có trên thế gian này, người có lẽ sống
đâu đó dưới ghế đá trong công viên, bệnh viện.
Rồi chàng đã trở lại với góc thiên đường đó. Kim đồng hồ gần tới con số
12 báo điềm dữ. Joe lựa chọn hồi lâu cho mình một “cái giường”, mãi cho
tới khi tìm thấy một vạt đất thích hợp dưới tán cây sồi Anh Cát Lợi được
một lùm cây bụi bao quanh. Chỉ có lúc này, sau khi nhét chiếc áo vét xuống
dưới đầu và duỗi thẳng hai chân hai tay chàng mới hiểu là mình mệt mỏi
đến thế nào sau cả một ngày hôm nay. Joe ngủ thiếp đi ngay bất chấp sự lộn
xộn lung bung trong đầu chàng lúc nào cũng vương vấn tìm kiếm lối thoát.
Joe mơ thấy mình đang chạy dọc những hành lang dài, ngoằn ngoèo nào đó,
còn tường của những hành lang này vì sao đó cứ rung rinh, đe dọa sẽ
nghiêng ập vào nhau và đè nghiến lấy chàng. Và mọi lúc, cho dù có chạy
theo hành lang nào đi nữa, chàng vẫn nhìn thấy một cái vực sâu đen ngòm ở
cuối con đường. Nhưng xuyên qua cơn mơ, chàng bắt đầu nghe thấy một
giọng nói liên tục vẻ thản nhiên, hờ hững của ai đó, và sau khi mở mắt,
chàng nhìn thấy ngay trước mặt mình một gã người máy canh gác. Joe
nhỏm dậy và ngồi.