của Scrup, ông ta cũng không phải là người mà là người máy, vì ông ta
thường hú họa đưa ra các giải pháp, dồn ép cho người sống đủ thứ rắc rối,
khó chịu và quở trách người đã chết. Ngoài ra, ngài Trưởng Viện công tố
ngồi ở đâu đó ở Đại Danbury chứ không phải ở vùng ngoại ô này.
Khi hiểu rằng không thể trông mong gì sự giúp đỡ ở đây thì Joe thấy
ngán ngẩm, song Joe cũng hỏi xem chàng nên làm gì bây giờ.
Ngài Scrup chẳng nghĩ được ra một ý gì khả dĩ áp dụng được trên thực tế
cả. Họ cứ ngồi như thế mà đưa ra hết phương án này đến phương án khác
cho đến khi đám con cái ngài Scrup ập trở về nhà và tiếp theo sau bọn trẻ là
bà vợ. Vì đám con trẻ muốn uống sữa trước khi đi ngủ nên họ cũng pha
luôn một cốc càphê cho Joe nữa. Khi lịch sự chối từ, chàng sực nhớ rằng tất
cả mọi sự bắt đầu từ cốc càphê. Chuyện đó xảy ra chừng năm tiếng trước
đó, thế mà dường như đã trôi qua cả một thế kỉ.
Khi nói chuyện với gia đình “nhà giáo huấn tinh thần”, Joe hiểu rằng họ
cũng sống bằng nợ nần. Chàng cảm thấy xấu hổ với cốc càphê vừa uống.
- Anh đừng quá xúc động, - ngài Scrup nói, - dù sao thì tôi với vợ tôi
cũng sống nhờ bọn trẻ con đấy.
Vốn là một kẻ sống độc thân thâm căn cố đế nên Joe không biết về những
khoản trợ cấp mà các gia đình đông con nhận được từ ngân quỹ nhà nước.
Ngài Scrup giải thích rằng chính ông thu nhập được chừng một nửa số trợ
cấp mà mỗi đứa trẻ nhận hàng tháng.
- Bọn trẻ nhà tôi, nói trộm vía, ơn trời cho chúng nó sức khỏe, cho rằng
tôi đem lại phúc lợi cho cả nhà bằng sức lao động của tôi. - Ông ta nói. -
Thế là chúng đem cái khoản trợ cấp của chúng vào ngân quỹ chung của gia
đình. Ngày nay đâu có dễ thấy được tình cảm như thế đối với cha mẹ.
Joe buộc phải đồng ý. Vào thời thơ ấu của chàng mà xử sự như thế quả
chẳng dễ chịu, nhưng ngay đến bây giờ chàng cũng chẳng tin rằng chàng
sẵn sàng bắt đầu đưa tiền cho cha và mẹ mình.