Gã người máy tuần phòng đã hai lần đi ngang qua trước mặt chàng và
bây giờ đang đứng không có vẻ quấy rầy gì dưới bóng cây du Mãn Châu ở
cuối con đường mòn nhỏ. Joe cố gắng tập trung suy nghĩ: làm gì tiếp theo
đây? Bệnh viện thì không được nữa rồi, điều này quả thật rõ ràng. Văn
phòng công tố đóng cửa. Chỉ còn một hi vọng cuối cùng: “Người giáo huấn
tinh thần” kèm cặp chàng nữa thôi. Song tìm được ông ta chẳng phải đơn
giản: Joe chưa hề tiếp xúc, dù là từ xa với một vị “giáo huấn tinh thần” như
thế, mặc dù về mặt lí thuyết chàng biết là có cả một đội quân đông đảo.
Sau khi suy nghĩ rất lung về việc văn phòng đó có tên gọi chính thức thế
nào, Joe lại đi qua phố, bước vào bệnh viện, theo thang máy tốc độ đi
xuống cửa dành cho khách thăm bệnh nhân, sau đó chàng nhón chân bước
qua sảnh và đi tới phòng điện thoại hình. Sau khi ấn nút chữ cái của danh bạ
điện thoại hình, chàng đợi cho đến khi trên màn ảnh hiện chữ cái “L”, sau
đó chàng nhấn tốc độ trung bình, các chữ cái trôi chậm hơn, và đã xuất hiện
“Liên”. Trên màn ảnh hiện lên bản danh sách của “Liên minh công giáo
tinh thần” và sau khi ấn vài phím nữa, Joe đã nhanh chóng tìm được địa chỉ
của “Người giáo huấn tinh thần” sống khá gần đây.
Joe sửa soạn bấm số của “Người giáo huấn” thì kịp thời nhớ ra rằng
muốn làm điều này cũng cần phải có CMT. Chàng nhớ địa chỉ và bèn đi bộ
tới đó.
Sau chừng mười lăm phút Joe đã đứng bên cửa căn hộ của ngài
Benjamen Scrup nào đó mà sau họ tên ông ta là một danh sách dài dặc
những học vị học hàm.
Ngay từ những phút làm quen đầu tiên, Joe đã hiểu rằng ngài Scrup quan
tâm nhiều hơn đến những nhu cầu tinh thần so với các nhu cầu của thân
xác. Ông ta cao hơn hai mét, và có lẽ cân nặng không dưới một tạ rưỡi. Nơi
đôi mắt to màu tro của ngài ẩn giấu nỗi buồn sâu nặng. Cặp mắt “người
giáo huấn” gợi nhớ tới hai chiếc kẹo sôcôla thả trôi trong chiếc đĩa nhỏ
đựng sữa. Sau khi biểu lộ sự sẵn sàng mau chóng giúp đỡ Joe, ông ta mời
chàng vào và bảo trình bày sự vụ của mình. Ngồi lọt trên chiếc đivăng nhỏ