y tá quá kinh ngạc vì bất ngờ, hai gã người máy bế lật Joe đặt vào xe và
dùng dây chằng trói chàng lại và đẩy qua sảnh. Họ đưa chàng đi đâu thì
chàng không hề biết tí gì, nhưng rõ ràng là không phải vào phòng cấp cứu.
Hai gã người máy nhẹ nhàng đưa xe cáng vào thang máy chở hàng và bắt
đầu hạ xuống một chiều sâu nào đó không tưởng tượng nổi. Sau đó họ nhẹ
nhàng đẩy xe cáng ra khỏi thang máy tới đâu đó trong tầng hầm.
Trong chừng một khoảnh khắc họ dừng lại bên chiếc cửa ra vào nơi sáng
rõ dòng chữ “Nhà xác”. Joe hiểu ngay điều gì sẽ xảy ra với chàng. Chàng
kinh sợ khi nhìn thấy những chiếc cáng đặt cạnh một trong những chiếc
hòm dài xếp ngay ngắn; từ một số những chiếc hòm đó nhìn rõ những đôi
chân trần của người chết. Một gã người máy mở chiếc quan tài rỗng, còn gã
kia thành thạo tháo dây đai. Không hề đắn đo suy nghĩ, Joe ngồi bật thẳng
dậy như cây cột, sau đó, lách người tránh một gã “nhân viên cứu thương”,
chàng lao người chạy về phía cửa ra của nhà xác. Ngoái nhìn lại chàng thấy
cả hai gã người máy đang sờ soạng tìm kiếm chỗ sàn, chúng lấy tay khua
xung quanh và thật vô ích để tìm thấy cái xác vừa biến mất. Cánh cửa tự
động mở ra, Joe chạy thục mạng ra hành lang và thở dốc, dựa lưng vào
tường.
Sau khi định thần và dồn sức lực, chàng tiến đến chỗ thang máy, ấn nút
gọi và bắt đầu căng thẳng nghiên cứu bảng chỉ dẫn các phòng, khoa.
“Phòng tiếp nhận cho bệnh nhân đi lại được”, đánh dấu đối diện số tầng 35.
Joe ấn chính nút này khi bước vào thang máy. Cố gắng thở sâu hơn để làm
dịu cơn xúc động vừa rồi, chàng đi lên theo đúng chặng đường mà người ta
vừa đưa chàng đi xuống. Sau đó chàng đi ngang qua khu sảnh đó. Từ đằng
xa chàng đã nom thấy cô y tá: với khuôn mặt trắng như màu áo blu của
mình, cô đang cố gắng giải thích điều gì đó cho cô y tá trưởng, tay đang
huơ huơ tấm thẻ của Joe để thuyết phục. Chàng co chân lao nhanh ra, đang
đà chạy chàng giật chiếc thẻ CMT của mình và chỉ dừng lại khi chàng rũ
người xuống chiếc ghế trong công viên. Bây giờ có thể nghỉ ngơi sau tất cả
những cuộc phiêu lưu này.