Thậm chí Joe còn thấy vui vui khi nhìn thấy điều đó. Chàng chậm rãi đi
dọc hành lang, hầu như không quan tâm gì đến phương hướng đi đâu nữa.
Thật là thú vị, dễ chịu được ở trong cái mê cung ấm áp tranh tối tranh sáng
này, chàng những muốn được nằm co quắp trong góc đâu đó và ngủ liền
một mạch cho hết đêm. Nhưng đó không phải là lối thoát ra khỏi tình thế,
mà cần phải mau chóng tìm ra lối thoát, cả lối thoát ra khỏi nhà xác cũng
vậy, mặc dù chỉ là để có chút gì ăn đã.
Ý nghĩ về ăn đã khơi lên một cơn đói khủng khiếp. Joe không còn nhớ
chàng ăn lần cuối cùng vào lúc nào nữa. Chiếc đồng hồ trên chiếc cửa mà
chàng đã thoát khỏi nhà xác chỉ 5 giờ sáng. Chàng muốn ăn không chỉ vì
căng thẳng thần kinh mà còn vì căng thẳng về thể xác.
Cần kiếm bữa ăn sáng bằng bất kỳ giá nào, thậm chí bằng cách liều lĩnh
nhất. Bởi lẽ tình thế lúc này thực vô vọng. Joe hoàn toàn không muốn chết
vì đói, thậm chí nếu như Hệ Máy chủ đã quyết định biến chàng thành kẻ
quá cố vì bảo đảm trật tự trong bản phúc trình đã lập ra.
Nghĩ như vậy, chàng bèn rảo bước đi tìm một quán càphê - máy tự động
nào đó, tuy chàng chưa hình dung được sẽ thực thi mánh lới gì ở đấy. Mấy
phút sau chàng đã thấy một quán càphê như thế ở ngay khu phố này; những
người dậy sớm đã đi tới đi lui chỗ cửa quán. Joe chưa quả quyết sử dụng lối
vào cho nhân viên, ấy là chưa nói tới cửa chính. Mà trước mắt những người
lương thiện này mà đóng vai kẻ cướp thì chàng không muốn.
Thế nếu đi tìm một lối vào nào khác nữa thì sao nhỉ? Vài phút sau Joe đã
thực sự nhìn thấy một chiếc cửa ra vào sơn màu xám nhạt, cửa này không
khóa. Đẩy cửa đi vào bên trong, Joe nom thấy một căn phòng mà có ba cửa
khác dẫn ra (cứ như trong phim truyền hình dành cho con trẻ vậy, chàng
thầm nghĩ): “Kế toán”, “Bảo duỡng kĩ thuật”, “Người lạ cấm vào”. Ồ, đó
chính là nơi ta cần, Joe nghĩ và bước vào chiếc cửa thứ ba.
Chiếc máy tính thường trực đứng bên tay trái nháy đèn hiệu liên hồi để
yêu cầu Joe trình CMT của chàng, song với Joe thì làm như thế thật là một
điều vặt vãnh. Chàng chẳng hề đếm xỉa đến điều đó: như bị bỏ bùa, chàng