Có bóng một con vật gì đó vụt qua trong bầu trời, một vệt đen lướt qua
khuôn mặt đang ngửa lên nhìn của George Hadley.
- Những con vật kinh tởm. - Anh nghe thấy giọng nói của vợ.
- Đó là loài chim ăn xác thối.
- Xem kìa, những con sư tử, chúng ở đằng kia kìa! Chúng đi uống nước.
Anh nhìn thấy không, chúng đang nhai cái gì ấy...
- Một con thú nào đó. - George đưa bàn tay lên che mắt cho khỏi chói. -
Một con sơn dương hay con hươu cao cổ...
- Anh chắc không? - Giọng vợ anh nghe lạc hẳn đi.
- Lúc này thì khó mà chắc được, vì quá muộn rồi. - Anh đáp với giọng
đùa cợt. - Anh chỉ nhìn thấy những mẩu xương và những con diều hâu đang
rỉa chỗ thịt thừa.
- Anh có nghe thấy tiếng kêu không? - Chị hỏi.
- Không.
- Cách đây chừng một phút ấy?
- Không. Anh không nghe thấy gì cả.
Những con sư tử từ từ tiến lại gần. Và George Hadley - không biết lần
thứ bao nhiêu - trầm trồ thán phục thiên tài của nhà thiết kế đã sáng tạo ra
căn phòng này. Một công trình hoàn thiện đến mức kì diệu, mà giá lại rẻ
đến mức không ngờ. Giá như gia đình nào cũng có căn buồng như thế này!
Tất nhiên, đôi khi những căn buồng như thế này làm người ta chán vì cái sự
chính xác như đơn thuốc của nó, thậm chí chúng còn gây ra những cảm xúc
khó chịu hoặc làm người ta sợ, nhưng phải nói, nhìn chung, chúng là nguồn
tạo niềm vui không chỉ cho con trai, con gái bạn, mà còn cho cả chính bạn,
mỗi lúc bạn muốn thư giãn bằng một cuộc du lịch ngắn đến một xứ sở khác
để thay đổi không khí... Chẳng hạn như lúc này!