- Anh hãy bảo Vendi và Peter để chúng đừng có đọc sách về Châu Phi
nữa.
- Tất nhiên... tất nhiên. - Anh khẽ vuốt ve mái tóc chị.
- Anh hứa nhé?
- Tất nhiên rồi.
- Và vài ngày tới anh phải đích thân theo dõi cái phòng trẻ này, cho đến
khi em hoàn toàn trấn tĩnh lại.
- Em biết đấy, với thằng Peter khó lắm. Cách đây một tháng anh đã trừng
phạt nó bằng cách khóa trái nó trong buồng vài tiếng đồng hồ - rồi đã xảy ra
chuyện gì! Cả con Vendi cũng vậy. Cái phòng trẻ đối với chúng là tất cả.
- Phải khóa trái cái phòng lại, không có nuông chiều gì hết.
- Thôi được. - Anh miễn cưỡng khóa cánh cửa nặng của căn phòng. - Em
mệt quá rồi, em phải đi nghỉ đi.
- Em cũng không biết nữa... - Chị lau nước mắt, ngồi vào chiếc ghế bành,
chiếc ghế lập tức tự động lắc lư nhẹ. - Có thể, tại em có quá ít việc phải
làm. Có thể, vì có quá nhiều thời gian để nghĩ ngợi. Tại sao chúng mình
không khóa trái toàn bộ ngôi nhà trong vài ngày và đi đến một nơi nào đó
nhỉ?
- Em muốn nói là em sẵn sàng rán trứng cho anh?
- Vâng. - Chị gật đầu.
- Và mạng tất cho anh?
- Vâng. - Chị lại gật đầu lia lịa, mắt đầm đìa nước mắt.
- Rồi tự tay dọn dẹp nhà cửa?
- Vâng, vâng... tất nhiên rồi.
- Còn anh thì cứ nghĩ rằng chúng ta mua ngôi nhà này chỉ cốt để không
phải tự tay làm việc gì.