ràng đã mê mẩn Châu Phi quá mức mất rồi!”. Cái mặt trời này... Đến bây
giờ anh vẫn còn cảm thấy những tia nắng của nó trên cánh tay. Cả những
con sư tử nữa! Rồi lại cái mùi máu nữa. Thật kì lạ là cái phòng trẻ nắm bắt
được chính xác đến thế cái xạ khí thần giao cách cảm của tâm lí trẻ con và
thực hiện bất cứ ý muốn nào của chúng. Chỉ cần chúng nghĩ đến những con
sư tử là có ngay sư tử. Chỉ cần nghĩ đến ngựa vằn là có ngay ngựa vằn. Rồi
mặt trời. Rồi những con hươu cao cổ. Rồi cái chết.
Chính thế. Anh máy móc nhai thức ăn do cái bàn nấu. Những ý nghĩ về
cái chết. Vendi và Peter còn quá trẻ để nghĩ đến điều ấy. Nhưng chả lẽ vấn
đề là ở tuổi trẻ? Từ rất lâu trước khi người ta hiểu được thế nào là cái chết
người ta đã mong muốn cho ai đó phải chết.
Vào năm hai tuổi người ta đã bắn vào người khác bằng những cái súng
giả...
Nhưng đằng này... Cái hoang mạc vùng Nam Phi nóng bỏng... Cái chết
khủng khiếp trong móng vuốt của sư tử... Chết rồi lại chết...
- Anh đi đâu đấy?
Anh không đáp. Đang mải mê với những suy nghĩ của mình anh cứ đi về
phía cửa phòng trẻ, bỏ lại một làn sóng ánh sáng. Từ đâu đó vẳng lại tiếng
gầm của sư tử.
Anh mở khóa và đẩy toang cửa, đúng lúc đó một tiếng kêu từ xa vọng
đến tai anh. Lại có tiếng gầm gừ của sư tử... im lặng.
Anh đã bước vào Châu Phi. Trong một năm vừa qua biết bao lần sau khi
mở cửa anh đã gặp Alitsơ ở thế giới kì diệu, hay con Rùa Vũ Trụ, hay
Alađanh và cây đèn thần, hay Giêk đầu quả bí ở xứ Ôzi hay bác sĩ Dulit,
hay con bò cái nhảy qua mặt trăng, rất giống như thật, - tất cả những nhân
vật của thế giới tưởng tượng. Biết bao lần anh đã nhìn thấy con chim Pegas
bay trên bầu trời, hay những đài phun nước hoa hồng, hay nghe thấy tiếng
hát của các thiên thần. Còn bây giờ trước mắt anh là một Châu Phi màu
vàng nóng bỏng, một cái lò lửa khổng lồ, thở mùi chết chóc. Có thể Lydia