- Hay nó không thể nghe lời. - Lydia đáp. - Đã mấy ngày nay bọn trẻ toàn
nghĩ đến châu Phi, sư tử và giết người, nên làm cho căn buồng bị kẹt vào
chỉ một kênh thôi.
- Cũng có thể.
- Hay thằng Peter bắt nó phải kẹt vào đấy?
- Bắt kẹt ấy à?
- Nó mở máy ra và nhét cái gì vào đấy.
- Thằng Peter không nắm được kết cấu của căn buồng.
- Với một đứa trẻ mười tuổi nó hoàn toàn không ngu đâu. Chỉ số thông
minh của nó...
- Dù sao...
- Chào mẹ! Chào bố!
Hai vợ chồng quay lại. Vendi và Peter đã bước vào phòng khách: đôi má
chúng là kẹo bạc hà, mắt là những viên bi màu xanh ngọc, từ những bộ
quần áo bốc ra mùi ôzôn mà chúng bơi trong đó lúc bay trên trực thăng.
- Các con về vừa đúng lúc ăn tối. - Hai bố mẹ cùng nói một lúc.
- Chúng con đã ăn xúc xích và kem dâu rồi. - Mấy đứa trẻ vung tay đáp. -
Nhưng chúng con sẽ ngồi cùng với bố mẹ.
- Đây đây, đi lại đây, các con hãy kể về cái phòng trẻ đi. - George gọi
chúng.
Hai anh em ngạc nhiên nhìn bố, rồi quay sang nhìn nhau.
- Phòng trẻ ấy ạ?
- Hay kể về Châu Phi và những chuyện khác. - Bố chúng nói tiếp, cố làm
vẻ thật thà.
- Con không hiểu. - Peter nói.