- Bố và mẹ vừa làm một chuyến du lịch ở Châu Phi. Tom Swift và sư tử
điện. - George cười khẩy.
- Không có Châu Phi nào trong phòng trẻ cả. - Peter cãi lại với giọng vô
tội.
- Thôi đi, Peter, bố mẹ biết cả rồi.
- Con không nghĩ về châu Phi, - Peter quay sang Vendi - còn em?
- Em cũng thế.
- Thôi nào, em hãy chạy đi kiểm tra đi rồi nói cho bố mẹ biết.
Cô bé vâng lời anh.
- Venđi, quay lại! - George kêu to, nhưng cô bé đã chạy đi.
Ánh sáng tiễn chân cô, tựa như một đàn đom đóm. George đã quá muộn
khi nghĩ ra rằng anh quên khóa cửa phòng trẻ.
- Vendi sẽ đến đó xem rồi sẽ kể cho chúng ta. - Peter nói.
- Việc gì phải kể, khi chính bố đã nhìn thấy?
- Con tin là bố đã nhầm.
- Bố không nhầm. Nào, ta cùng đi vậy.
Cả mấy người cùng đi dọc theo hành lang rồi mở cửa phòng trẻ.
Một khu rừng xanh kì diệu, một dòng sông kì diệu, một dãy núi màu tím,
một giọng hát du dương, ngồi vắt vẻo trên cây là một nàng tiên cá đẹp mê
hồn và bí ẩn, trên mái tóc dài buông xõa của nàng có những con bướm
nhiều màu sắc đang đậu. Không hề có hoang mạc châu Phi và sư tử. Chỉ có
nàng tiên cá đang cất tiếng hát mê hồn khiến người ta bất giác phải chảy
nước mắt.
George chăm chú ngắm nghía bức tranh mới.
- Các con đi ngủ đi. - Anh bảo mấy đứa trẻ.