- Nhưng căn phòng này chính là để cho bọn trẻ bớt căng thẳng thần kinh.
- Ôi, giá được như vậy... - Anh ngước nhìn lên trần nhà.
- Chúng ta đã cho bọn trẻ tất cả những gì chúng yêu cầu. Và để đáp lại
chúng ta nhận được sự không nghe lời, và thiếu tự tin.
- Ai đã nói thế này: “Trẻ con - đó là tấm thảm, đôi khi phải giẫm lên
nó”?... Chưa lần nào chúng ta giơ tay đánh chúng. Nói thật, chúng bắt đầu
làm anh không chịu nổi. Chúng muốn đi lúc nào thì đi, về lúc nào thì về,
chúng cư xử với anh và em như chúng ta là con cái của chúng. Chúng ta
làm hại chúng, và chúng làm hư chúng ta.
- Chúng bắt đầu trở nên độc ác, - anh nhớ không, khoảng hai, ba tháng
trước đây, - đúng từ lúc anh cấm chúng bay bằng hỏa tiễn đến New York.
- Anh đã giải thích cho chúng hiểu là chúng còn quá bé để làm một cuộc
du lịch như vậy.
- Anh đã giải thích, còn em thì nhìn thấy, kể từ hôm đó chúng bắt đầu đối
xử tệ hơn với chúng ta.
- Anh sẽ làm thế này: ngày mai anh sẽ mời ông David Maklin tới và đề
nghị ông ta xem cái châu Phi này.
- Nhưng có còn châu Phi đâu, bây giờ ở đó là vịnh và nàng tiên cá.
- Anh nghĩ rằng đến lúc đó sẽ lại là châu Phi...
Một lát sau họ nghe thấy những tiếng kêu. Một... hai... Phía dưới có hai
người kêu. Sau đó là tiếng gầm gừ của sư tử.
- Vendi và Peter không ngủ. - Vợ anh bảo.
- Phải. - Anh đáp. - Chúng đã lẻn vào được phòng trẻ rồi.
- Những tiếng kêu này... chúng làm em nhớ lại một chuyện.
- Thật không?
- Phải, em sợ lắm.