- Thật là ghê tởm! Con hoàn toàn chẳng thích bố cất cái máy họa sĩ tự
động đi.
- Nhưng bố muốn con học vẽ lấy, con trai của bố ạ.
- Để làm gì ạ? Được xem, được nghe, được ngửi, thế là đủ rồi. Tất cả
những công việc khác chẳng có ý nghĩa gì cả.
- Thôi được, con cứ vào và chơi với châu Phi đi.
- Nhưng bố đã quyết định tắt toàn bộ ngôi nhà đi kia mà?
- Chúng ta đã nghĩ đến chuyện đó.
- Con khuyên bố hãy suy nghĩ thêm một lần nữa.
- Thôi nào, con trai, đừng có mà dọa bố!
- Tuyệt lắm. - Nói rồi Peter đi vào phòng trẻ.
* * *
- Tôi đến không muộn chứ? - David hỏi.
- Anh ăn sáng với chúng tôi nhé. - George đề nghị.
- Cám ơn, tôi ăn rồi. Nào, có chuyện gì nào?
- David, anh có hiểu biết về tâm lí con người không?
- Cũng đôi chút.
- Vậy phiền anh kiểm tra giùm tôi cái phòng trẻ. Cách đây một năm, anh
đã có lần vào đấy - lúc đó anh có nhận thấy cái gì đặc biệt không?
- Hình như không. Những biểu hiện thông thường của tính hiếu chiến,
thỉnh thoảng lại có biểu hiện tính phản kháng vốn có của những đứa trẻ, cho
rằng chúng luôn bị bố mẹ theo dõi. Nhưng quả thật hoàn toàn không có gì
nghiêm trọng cả.
Hai người bước ra ngoài hành lang.