Và mặc dù những cái giường đã cố hết sức, nhưng cả tiếng đồng hồ sau
đó chúng vẫn không thể nào ru ngủ được vợ chồng George. Trong không
khí ban đêm phảng phất mùi những con mèo.
- Bố. - Peter nói.
- Cái gì?
Peter ngắm những mũi giày của mình. Từ lâu cậu đã tránh không nhìn
vào mắt bố, cũng như không nhìn vào mắt mẹ.
- Bố định khóa vĩnh viễn cái phòng trẻ à?
- Điều đó còn phụ thuộc vào...
- Phụ thuộc vào cái gì ạ?... Peter xẵng giọng hỏi.
- Vào con và em gái con. Nếu các con không quá mê mẩn với cái sa mạc
châu Phi, nếu các con chuyển sang các cảnh khác... Chẳng hạn như Thụy
Điển, hay Đan Mạch, hay Trung Quốc...
- Con nghĩ là chúng con có quyền chơi cái gì mà chúng con thích.
- Tất nhiên, nhưng phải trong giới hạn hợp lí.
- Nhưng Châu Phi có gì xấu hả bố?
- Vậy là cuối cùng con đã thú nhận rằng con đã gọi cảnh Châu Phi!
- Con không muốn bố khóa cửa phòng trẻ. - Peter nói. - Không bao giờ.
- Vậy thì bố xin báo với con, nói chung bố mẹ đang dự tính rời khỏi căn
nhà này độ một tháng. Chúng ta sẽ thử sống theo nguyên tắc vàng: “Mỗi
người tự mình làm mọi việc”.
- Kinh khủng! Nghĩa là con sẽ phải tự buộc dây giày lấy, không được sử
dụng máy buộc dây giày? Con phải tự đánh răng, rửa mặt, tự mặc quần áo?
- Thế con không cảm thấy cuộc sống như vậy sẽ đa dạng và thú vị hơn
sao?