Chúng há hốc mồm.
- Các con nghe thấy không?
Chúng chui vào khoang từ tính rồi bay đi như những chiếc lá khô, về
phòng ngủ của chúng.
George đi qua khoảng trống đầy nắng và nhặt được cái gì ở góc phòng,
gần nơi lũ sư tử đứng ban nãy. Sau đó anh chậm rãi quay về chỗ vợ.
- Tay anh có cái gì đấy? - Chị hỏi.
- Cái ví cũ của anh. - Anh đáp và chìa cái ví cho vợ xem.
Từ cái ví bốc lên mùi cỏ khô và mùi sư tử. Trên ví còn có cả những vết
nước bọt, vết răng và cả hai mặt đều có vết máu.
Anh đóng cửa phòng trẻ lại rồi khóa thật kĩ. Đến nửa đêm George vẫn
chưa ngủ, và anh biết vợ anh cũng không ngủ.
- Anh nghĩ là con Vendi đã bật máy chuyển kênh? - Cuối cùng có tiếng
vợ anh hỏi trong bóng tối.
- Tất nhiên.
- Nó đã biến khu hoang mạc thành rừng và gọi nàng tiên cá vào thế chỗ
con sư tử?
- Phải.
- Nhưng để làm gì?
- Anh không biết. Chừng nào anh chưa điều tra được thì căn phòng sẽ bị
khóa.
- Cái ví của anh làm sao lại rơi vào đấy được nhỉ?
- Anh không biết, - anh đáp, - anh không biết gì cả. Anh chỉ có thể nói
một điều: anh đã bắt đầu thấy ân hận khi mua cho bọn trẻ căn phòng này.
Chưa có căn phòng bọn trẻ đã căng thẳng thần kinh rồi. Bây giờ lại thêm
căn phòng này nữa.