- Đúng thế. Nhưng trong ngôi nhà này em hầu như không còn ý nghĩa gì
nữa. Vì ngôi nhà này vừa là người vợ, người mẹ, và người hầu. Lẽ nào em
có thể đua tranh với cái hoang mạc Châu Phi? Lẽ nào em có thể tắm rửa cho
các con nhanh và sạch bằng cái máy tắm tự động? Em không thể. Và vấn đề
không phải chỉ ở mình em. Cả anh cũng thế. Thời gian gần đây em thấy anh
căng thẳng một cách đáng sợ.
- Có lẽ vì anh hút thuốc quá nhiều.
- Anh có cái vẻ như người không biết chui trốn vào đâu trong ngôi nhà
này. Từ sáng sớm anh đã hút thuốc nhiều hơn mọi khi một chút, buổi tối
anh cũng uống rượu nhiều hơn trước một chút, còn ban đêm anh phải uống
hai viên thuốc ngủ, thay vì một viên như trước đây. Anh cũng bắt đầu cảm
thấy anh là người thừa trong ngôi nhà này.
- Anh ấy à?... - Anh im lặng để cố thử nhìn lại mình từ con mắt người
khác.
- Ồ, George! - Chị nhìn qua mặt anh về phía cửa phòng trẻ. - Những con
sư tử kia... Chúng không thể từ đó đi ra ngoài được phải không?
Anh cũng nhìn theo chị - vừa lúc đó cánh cửa rung mạnh như bị một cú
đập từ phía trong.
- Tất nhiên là không. - Anh đáp.
Họ ăn tối một mình. Vendi và Peter đi dự hội vũ trang nổi ở cuối thành
phố và báo về qua điện thoại truyền hình rằng chúng sẽ về muộn, và không
cần phải đợi chúng. George buồn rầu nhìn chiếc bàn tự động đang đẩy từ
cái hốc bằng thép ra những món ăn nóng hổi.
- Mi quên món xúp cá hồi rồi. - Anh nói.
- Xin lỗi. - Một giọng nói thanh thanh từ trong bàn vang lên, và món xúp
cá hồi được đẩy ra.
“Phòng trẻ... - George Hadley nghĩ. - Kể ra, mấy đứa trẻ sống vài ngày
không có nó cũng chẳng hại gì. Cái gì cũng cần có mức độ. Mà chúng thì rõ