Rô-bốt thư kí cung kính mở cửa phòng khách cho Drovson, và ông thấy
căn phòng đã được bày biện sang trọng, chuẩn bị cho cuộc viếng thăm của
cô khách quý. Nhớ ra rằng đây là công lao của viên thư kí mới, bộ trưởng
dịu xuống, nhưng vẫn hơi mỉa mai nói:
- Hóa ra vì mi hiểu sứ mệnh của mi, nên mi không muốn thi hành các
mệnh lệnh của ta nữa?
- Có chứ ạ, thưa ngài! - Rô-bốt đáp, nó vẫn nhẹ nhàng đi theo sau bộ
trưởng. - Quá trình tự nhận thức của chúng tôi còn chưa hoàn tất, mặc dù
chúng tôi hiểu nhiệm vụ của chúng tôi là gì.
- Thế cơ đấy!- Drovson giễu cợt nhận xét, lúc này ông đang bận tâm với
những vấn đề hoàn toàn khác. - Bọn mi vượt cả bọn ta rồi đấy. Ngay con
người cũng còn chưa biết nhiệm vụ của mình là gì? Thế mi hiểu nhiệm vụ
của mi là gì?
- Là quan tâm tới con người, thưa ngài! - Rô-bốt thư kí thốt lên với sự
hào hứng đáng ngờ đối với một cái máy.
- Hoan hô, đúng là mi đã phát hiện ra châu Mĩ! - Drovson cười và ngồi
vào chiếc bàn có máy tính điện tử âm nhạc. - Nếu thế, mi để ta ở đây một
mình vài phút được chứ?
Từ giờ đến lúc gặp Dilaila còn chừng mươi phút, đủ để ông sáng tác cho
cô một bản tình ca, mặc dù ông không biết cô có thích tình ca không. Thêm
nữa, ông vẫn băn khoăn không hiểu vì sao cô lại bằng lòng đến thăm ông.
Có lẽ rốt cuộc cô đã cắt đứt với ông Bộ trưởng quốc phòng?
- Tôi sẽ không làm phiền ngài một chút nào. - Rô-bốt nói và lui vào một
góc xa.
Loại rô-bốt này thật tuyệt vời, Bộ trưởng nghĩ. Hình dáng đẹp, làm được
một khối lượng công việc gấp đôi toàn bộ số công chức trong bộ cộng lại.
Một điều kì diệu của kĩ thuật rô-bốt! Chỉ những tay bảo thủ ở nghị viện mới
có thể phản đối việc dùng những rô-bốt này.