- Mi đi đâu thế hả? - Drovson cáu. - Ta ra lệnh cho mi mở cửa đấy à?
- Xin lỗi ngài, đó là nhiệm vụ của tôi! - Rô-bốt đáp.
- Nhiệm vụ của mi là thi hành các mệnh lệnh của ta! - Bộ trưởng rít lên,
nhưng khẽ thôi, để ngoài cửa khỏi nghe thấy. - Cút đi!
Rô-bốt quay về góc phòng, còn ông chủ của nó sửa sang lại quần áo, tạo
một vẻ mặt thích hợp cho giây phút gặp gỡ cô gái hằng mong đợi.
Mặc dù làm việc ở một bộ chững chạc như Bộ Văn hóa, Dilaila tỏ ra là
một cô gái thành thạo, và mọi chuyện diễn ra nhanh đến chóng mặt, chứng
tỏ sự nồng nhiệt từ lâu đã âm ỉ trong lòng cô. Nhưng khi Drovson vừa đưa
hai bàn tay run run lên cởi quần áo cô, thì rô-bốt rời góc phòng và tuyên bố:
- Xin hãy để tôi làm giúp cho, thưa ngài! Ngài đang quá xúc động!
Dilaila không ngờ lại có rô-bốt ở đây, cô rú lên, khiến Drovson phải dỗ
dành cô. Chẳng những thế, khi cô yêu cầu đuổi cái con quỷ ấy đi, rô-bốt
đáp lại bằng một giọng dịu dàng, nhưng kiên quyết rằng, tiếc thay theo
đúng chương trình, nó phải ở luôn bên cạnh ông chủ, nhất là trong những
tình huống nguy hiểm.
Mấy từ “tình huống nguy hiểm” khiến cặp tình nhân phì cười, thế là Bộ
trưởng ra lệnh cho rô-bốt đứng sau rèm, quay lưng lại, và rôbốt ngoan
ngoãn vâng lời. Sau khi bị phá đám trắng trợn như thế, Drovson và Dilaila
phải mất một lúc để bắt đầu mọi chuyện lại từ đầu. Nhờ hai bên cùng hết
sức cố gắng, rốt cuộc họ đạt được mục đích, nhưng cảm giác ngây ngất yêu
đương kéo dài không lâu. Dilaila chưa kịp ôm bộ trưởng vào đôi cánh tay
ngà ngọc của mình, thì từ sau rèm, vang lên tiếng hát rin rít khá to:
- Liệu anh có được giây phút hạnh phúc ôm em không?
Dilaila buông tay ra, giận dữ đẩy Bộ trưởng rồi nhảy ra khỏi đi-văng.
Drovson trần truồng chạy tới chỗ rèm, nhưng đến khoảnh khắc cuối cùng
ông dừng lại, ông hiểu rằng nếu đấm rô-bốt thì chỉ ông đau tay thôi.
- Cút đi ngay!