rum, cái quạt, muối ngửi, miếng bọt biển và bắt tay vào cấp cứu hồi sức cho
kẻ bất hạnh.
Ông ta làm việc này bằng những động tác nhẹ nhàng, chính xác, lưng cúi
xuống, ưỡn thẳng người, quay người một chút, và chỉ nghe thấy tiếng răng
rắc khô khốc của các khớp xương nơi cơ thể ông ta như có người đang gặm
bánh bích quy trong phòng vậy.
Ông ta khe khẽ hát.
- Nơi biển cả, biển thanh bình, ha... ha...
Albert Penchelet mở mắt và thở sâu:
- Ông làm gì ở đây thế?
- Tôi đang đưa anh trở lại với cuộc sống. - Fosten Vantre đáp.
- Đó không phải là việc của ông.
- Anh lí luận cứ như đứa trẻ ấy. Tốt hơn là hãy uống một cốc nhỏ này, thứ
này công hiệu đấy.
Albert Penchelet ngẩng đầu, nuốt một ngụm nhỏ và nhổ toẹt ra sàn:
- Tôi đã mất hết vị với mọi thứ rồi. Nếu như ông chỉ cần biết...
- Tôi biết. Tôi biết hết. Tôi biết anh hai mươi lăm tuổi, chẳng địa vị gì,
chẳng có tương lai, chẳng có gia đình, chẳng tình nhân và mười tháng qua
anh chẳng trả đồng xu nào tiền căn phòng này.
- Ông im đi! - Albert Penchelet rên rỉ.
- Tôi theo dõi anh đã vài tuần nay rồi... Tôi đã gửi cho anh tờ quảng cáo:
“Hỡi những người tuyệt vọng, xin hãy biến sự thất vọng của mình thành
tiền bạc. Tất cả mọi thông tin quý vị cần biết xin liên lạc với ngài Fosten
Vantre, phố Aurelien Lomber, số nhà 17”. Vì sao anh không phúc đáp hả.
- Tôi không nghĩ điều này là nghiêm chỉnh.