- Thế nào, anh bạn trẻ, - ông ta nói tiếp, - anh đang nghĩ ngợi đấy ư?
- Nếu làm việc cho các ông có lợi đến thế thì tại sao tuyển những người
làm vật thí nghiệm lại phức tạp đến vậy?
- Những người thử nghiệm tính cách ấy à? Đâu phải ai cũng phù hợp với
công việc này! Họ cần phải có những phẩm chất thể lực nhất định chứ. Sức
đề kháng này. Tinh thần trong sáng thuần khiết này. Rồi thể chất phát triển
hài hòa với tâm lí ổn định, trí tuệ cao bậc nhất nữa! Đó là những tố chất mà
anh có đầy đủ. Anh đọc hợp đồng mà xem! Hãy kí tên ở dưới phía bên trái.
Nhưng xin anh đừng vội vàng. Người ta vừa mới báo tôi hay về một vụ tự
vẫn gần quảng trường Bastille đấy.
Ông ta nút chai rượu rum lại và sắp xếp đồ dùng của mình một cách cẩn
thận.
Albert Penchelet nhìn lên cái móc trên trần nhà, nhìn tờ tín chỉ của hợp
đồng và nhún vai:
- Hoặc là điều này, hoặc là cái nút thòng lọng kia!
- Anh nói hay lắm, - Fosten Vantre lên tiếng và chìa tay sang phía anh.
Albert Penchelet đặt tờ giấy lên sàn và kí với vẻ mệt mỏi.
- Anh hãy chuẩn bị ngày mai lúc mười giờ sáng. Người ta sẽ đưa ôtô tới
đón anh. Trước khi đi tôi sẽ thanh toán hóa đơn tiền phòng của anh.
Khi ông ta đã ra về, Albert Penchelet nằm vật xuống giường, và một giấc
ngủ nặng nề đầy những cơn mê choán ngợp lấy anh. Anh đang lang thang
trên một con đường đầy bụi tiến tới chỗ ánh sáng màu da cam đang nhấp
nháy ở đằng xa. Cứ sau ba bước anh lại mất đi một bộ phận nơi cơ thể
mình. Ngón tay, môi, mí mắt. “Hãy cố gắng làm sao chỉ cần tới đích!” -
Anh nghĩ. Bất thình lình anh ngoái lại và nhìn thấy Fosten Vantre đang chạy
lúc thúc đằng sau với chiếc cặp làm bằng da dê cặp sau nách. Cứ sau vài
bước ông ta lại cúi xuống để nhặt lên một mẩu thịt của anh và nói: “Chà
chà! Cái ngón tay ngon quá! Chà chà! Cái mí mắt thật tuyệt!” Xin ông dừng