êbonit, những chiếc máy tính với các chiếc bút tự ghi có ngòi tháo lắp được.
Những xấp giấy với các mép giấy thò ra có màu trắng xóa cả hai bên nom
thật dữ tợn. Rồi còn một chiếc đèn với cái chân đèn cong một cách xảo trá
tỏa ra thứ ánh sáng vệ sinh sạch sẽ lên khuôn mặt của chủ nhân. Màu sắc
khuôn mặt ông ta thật tươi tỉnh, cái nhìn đượm vẻ ân cần, thân mật, ngài
giáo sư không để ria mép.
- Anh là người thử nghiệm số 14 phải không? - Ông ta hỏi Albert
Penchelet.
- Đó là con số gắn trên cửa phòng tôi...
- Con số đó đi liền với anh đấy. Mời ngồi. Chúng tôi sẽ xem xét hồ sơ
của anh. Anh hăm lăm tuổi. Các thói xấu: không có.
Albert Penchelet thấy tốt hơn là khiêm tốn đưa mắt nhìn xuống.
- Tính cách: bình thường. Phản ứng: bình thường. Phát triển trí tuệ: bình
thường. Trình độ học vấn: bình thường. Các phức cảm tình dục: bình
thường. Trác tuyệt! Trác tuyệt! Anh đúng là một con người như vậy, một
con người rất cần cho tôi.
- Tôi nghe mà thấy mát lòng lắm. - Albert Penchelet thốt lên.
- Hôm nay tôi sẽ tiêm cho anh huyết thanh tự tin vô hạn với sắc thái kiêu
hãnh và đôi chút thăng hoa của thần bí. Đây là một loại dung dịch rất phức
tạp, tôi đã điều chế nó lần đầu tiên theo đơn đặt hàng của một chính khách.
Sau khi tiêm anh sẽ nghỉ ngơi trong mười ngày. Sau đó tôi sẽ tiêm thử cho
anh huyết thanh mơ mộng. Rồi tiếp theo...
- Như vậy có nghĩa là tính cách của tôi sẽ thay đổi cứ sau mười ngày sao?
- Gần như thế.
- Nhưng điều đó thực khủng khiếp!
- Anh nhầm rồi. Bất kì một ai trong số các đồng nghiệp của anh sẽ khẳng
định rằng những chuyển biến này hoàn toàn vô hại, lành mạnh.