- Và cứ như thế suốt hai năm sao?
- Thậm chí còn lâu hơn nếu anh mong muốn. Mà chắc chắn anh sẽ đích
thân muốn điều đó. Vì đổi mới bản chất của mình nên anh sẽ làm gia tăng
các khả năng sống của mình. Anh sẽ sống, sẽ nếm trải từ ba mươi đến ba
mươi lăm cuộc đời trong một năm, trong đó những kẻ khác, đồng loại của
anh, chỉ sống có mỗi một cuộc đời. Vả lại, đời mà chẳng ra đời! Vì lẽ ấy mà
anh đã toan quyên sinh có đúng không! Mà con người ta tự tử khi họ không
thể chịu đựng được nữa tình cảnh của họ và cả chính bản thân họ nữa...
- Vâng, đúng vậy.
- Đấy là lí do mà tôi đề nghị anh thôi không là chính mình nữa. Anh phải
thỏa mãn với điều này.
Albert Penchelet thấy choáng váng. “Thế nếu như mình sẽ bị điên thì
sao?”. - Anh nghĩ. - “Mà nếu thí nghiệm không thành công và mình sẽ bị
chết, điều này có thể hay không?” Anh không hề muốn chết. Nhưng ngài
giáo sư đã đứng dậy và đẩy chiếc cửa được ngụy trang trong tường dịch
sang bên.
Albert Penchelet đi theo ông ta vào một căn phòng sơn trắng như cửa
hàng bán sữa. Trong đó sực mùi hiệu thuốc tây và caosu cháy. Trên tường
gá toàn những giá xíchđông chất những chiếc lọ đựng các loại chất lỏng có
màu sắc khác nhau. ở giữa phòng trên một cái quầy bằng đá cẩm thạch chen
chúc cả một lô một lốc những bình cổ cong, ống nghiệm, các dụng cụ
chưng cất và những chiếc ống xoắn ruột gà. Ánh nắng hắt từ cửa sổ chiếu
vào mọi thứ đồ thủy tinh và tạo thành những luồng sáng lấp loáng. Thứ chất
lỏng xanh nhạt nào đó với sắc tím hoa cà chảy òng ọc giận dữ trong một cái
bình thủy tinh tròn.
Fosten Vantre đeo kính thợ hàn chăm chú quan sát thứ nước đang sôi đó.
- Tất cả đã chuẩn bị xong chưa? - Ngài giáo sư Dupont hỏi.