anh. Anh có cảm thấy điều gì không? Chưa, hiện thời chưa có gì. Thế còn
bây giờ? Vẫn chưa có gì như trước. Có thể, chỉ có hơi váng đầu, hơi buồn
nôn, một nỗi kinh sợ, cảm giác đợi chờ vui vẻ trước sự sinh thành. Ngày
mai anh sẽ là ai? Hay sau một tiếng nữa? Anh sẽ có cảm thấy sự chuyển
tiếp không? Anh sẽ có tiếc về quá khứ của mình không? Có nuối tiếc về
chính bản thân mình không?
Càng suy nghĩ, anh càng cảm thấy buồn bã. Anh có cảm giác như đang
có mặt tại một buổi tiễn đưa: Người bạn thân nhất của anh đang ra đi, ra đi
mãi mãi. Người bạn với nhiều nhược điểm, con người nhỏ nhoi và nhu
nhược, không tốt bụng lắm, không hoàn toàn chân thành, nhưng dẫu sao
cũng là một gã trai đáng yêu. Anh suy nghĩ về bộ quần áo cũ, đã sờn rách,
thật quen thuộc đến độ khó có thể chia lìa, anh nghĩ tới vẻ quyến rũ của
những khu ngoại ô bẩn thỉu, vẻ quyến rũ ấy sẽ không rời bỏ con người ta
cho tới lúc lìa đời. Anh bùi ngùi nghĩ về số phận mình. Anh khóc than cho
cái chết của chính mình. Thà chết còn tốt hơn là trở nên một con người
khác. Trời ơi, tất thảy những điều đó để làm gì cơ chứ? Để đổi lấy những
đồng tiền thảm hại, sự nghỉ ngơi ngoài bầu không khí trong lành sao? Và đó
là sự trả công cho sự phản bội chăng? Mà nếu như anh sẽ không muốn thay
đổi? Nếu anh muốn là chính bản thân mình thì sao?
Cảm giác rát bỏng nhè nhẹ nơi mông đít đã đưa anh trở lại hiện thực.
Anh quay sang Fosten Vantre với khuôn mặt méo xệch vì tức giận và kiên
quyết:
- Này ông, người nuôi cấy vác-xin kia, các ông đã tiêm thứ thuốc chết tiệt
đó vào tôi! - Anh kêu toáng lên. Nhưng tôi cảnh cáo ông, sáng mai tôi sẽ bỏ
đi! Tôi sẽ báo cảnh sát về việc các ông buôn bán người làm thí nghiệm! Tôi
sẽ bỏ tù cả hai các người, ông và ông Otto quý mến của ông nữa trước khi
các ông dùi lỗ chỗ các vết tiêm trên người tôi! Đừng có nhe răng ra như thế,
không tôi sẽ nổi xung lên đấy!
- Trời! - Fosten Vantre thốt lên. - Liều thuốc quá cao mất rồi.
Ông ta đưa chiếc còi nhỏ bằng bạc lên môi.