Cả người bận đồ trắng toát như các bức tường xung quanh, viên trợ lí
bước ra khỏi căn phòng kế cận và trên bàn tay với những ngón tay bị axít ăn
mòn anh ta cầm một cái ống nghiệm được đậy bằng một cái nút gạc bông.
Ngài giáo sư nhìn cái ống nghiệm ở chỗ sáng và nói:
- Tôi nghĩ là cần phải pha loãng tí chút. Chậc, ta sẽ xem xét theo kết quả.
Số đăng kí 14, xin mời cởi quần ra, anh bạn của tôi. Hãy quay lưng lại phía
tôi. Đừng căng cơ bắp mà thả lỏng thôi.
Đứng quay mặt vào tường, Albert Penchelet chìa cái mông trần trụi ra để
chịu một cuộc phẫu thuật mà anh chưa hề biết tí gì cả. Mồ hôi nhỏ thành
những giọt to lăn trên mặt anh. Đằng sau lưng, những thứ dụng cụ lạ lẫm
kêu loảng xoảng. Anh nghe thấy tiếng chiếc kim rơi xuống chiếc hộp kim
loại, tiếng thở dài của cái nút được rút ra, tiếng nức nở phiền muộn của
chiếc khóa vòi nước. Sau đó là tiếng những bước chân đang tiến lại gần.
Hơi thở ấm nóng phả vào gáy. Mùi da thuộc. Cảm giác về miếng bông ẩm
chạm cẩn thận vào da thịt. Anh nhắm mắt. Hai hàm răng cắn chặt để sẵn
sàng chịu đựng sự đau đớn cắt da cắt thịt. Phát tiêm nhẹ vào mông khiến
anh giật mình. Anh chờ đợi những thao tác tiếp theo.
- Xong rồi! - Ngài Otto Dupont nói. - Anh được nghỉ ngơi.
- Sao?...
- Chắc anh chờ đợi tôi sẽ đặt anh ngồi lên chiếc cọc nhọn chứ gì? Mươi
mười lăm phút nữa anh sẽ cảm thấy hiệu quả. Anh sẽ thay đổi cá tính như
con rắn lột da vậy. Anh sẽ có được một ý chí, sự minh mẫn của lí trí và sự
tự tin mà trước đây anh thiếu vắng.
- Xin cảm ơn ông. - Albert Penchelet nói. Anh ưỡn thẳng người, chấn
chỉnh lại áo quần và rời căn phòng cùng Fosten Vantre đi kèm.
Albert Penchelet đi trong công viên rất chậm rãi để quan sát sự sinh
thành một nhân cách mới trong bản thân mình. Tựa hồ một người đàn bà
đang bụng mang dạ chửa, anh cố gắng tránh những cử động đột ngột vì sợ
vấp hay ngã để khỏi vô tình hủy hoại một sinh thể mới đang lớn lên trong