- Ông làm cái gì thế? - Albert Penchelet hỏi.
- Không có gì cả anh bạn thân mến ạ. Chúng ta sẽ tiếp tục đi dạo. Anh có
nhìn thấy hai phụ nữ trẻ kia không? Đó cũng là hai người thử nghiệm tính
cách đấy. Số đăng kí của họ là 1-bis và 5-bis nếu tôi không nhầm. Ở đây
phụ nữ mang thêm cái phần “bis” cho số đăng kí.
- Cô bên tay phải làm tôi thích đấy. - Albert Penchelet tuyên bố. - Ông sẽ
cất công...
Nhưng anh không thể nói hết. Hai gã nom vẻ đê tiện chạy tới sau khi
nghe tiếng còi của Fosten Vantre liền tóm chặt lấy anh.
- Đưa tới ngài giáo sư. - Fosten Vantre ra lệnh. - Hãy truyền đạt cho ông
ấy biết là cần hiệu chỉnh ngay.
Albert Penchelet kháng cự vùng vẫy như một kẻ điên khùng, anh kêu,
nhổ bọt, cắn. Giáo sư Otto Dupont ra lệnh trói anh vào bàn và tiêm cho anh
một phát mới cách chỗ cũ hai xăngtimét.
- Xin lỗi. - Ngài giáo sư nói. - Không phải lúc nào cũng thăm dò thành
công tính cách đã định được ngay đâu. Những chi phí sản xuất đâu có được
đáp ứng lập tức. Giờ anh cảm thấy thế nào?
- Tốt, thưa ngài. - Albert Penchelet đáp. - Nhưng tôi không muốn ngài
động vào tôi nữa. Tôi sẽ tự trở về phòng được.
Fosten Vantre xuất hiện nơi cửa ra vào nửa khép nửa mở:
- Ái chà, - ông ta nói, - thế là chúng ta đã an lòng được rồi.
Penchelet nhún vai. Anh thấy bình tĩnh, mạnh mẽ và tự tin. Anh cảm
nhận thấy một ý muốn ra lệnh, ra lệnh bất cứ cái gì cũng được, cho ai không
cần phân biệt.
- Tôi muốn người ta mang hoa vào cắm trong phòng của tôi. - Anh nói.
Giọng nói của chính mình khiến anh hài lòng. Cái chất giọng ấy nghe
lanh lảnh, can trường.